Top sách hay

6 quyển sách có từ khóa: Giới tính, Drama, Giải thưởng văn học

Với ba từ khóa thừa mắm mặn muối là “giới tính”, “drama”, “giải thưởng văn học”, các Mọt sách nhà Bookish Squad sẽ gợi ý những quyển sách hay ho nào?

Published

on

1. Trần Thị Thúy DiễmNgười Tình Sputnik

Ai đã từng đọc, từng thích Rừng Na Uy thì đừng ngó lơ trước Người tình Sputnik

Với Người tình Sputnik, Haruki Murakami đã lót sẵn một tấm thảm lụa ngôn từ mượt mà, êm ái. Người đọc chỉ việc tận hưởng sự ngọt dịu, mềm mại, phảng phất hơi sương của từng con chữ. Trên tấm thảm lụa ấy, ta bắt gặp những lẩn quẩn, quanh co của ái tình. K., một thầy giáo tiểu học, yêu và ham muốn tình dục đến nỗi sắp căng đứt giới hạn với Sumire, cô sinh viên nghỉ học giữa chừng vì đam mê viết lách, Sumire lại yêu và thèm thuồng được chiếm đoạt thân thể của Miu, một người đồng giới hơn mình 17 tuổi, Miu cũng yêu Sumire nhưng đã tắt ngúm sự ham muốn từ một sự cố ở Thuỵ Sĩ. Những tâm hồn này đều cô đơn. Sự cô đơn ngấm sâu vào từng tế bào, huyết quản và gặm nhấm họ. Họ đến với nhau, len lỏi vào tâm hồn nhau nhưng rốt cuộc vẫn cô đơn. Những sợi chỉ số phận mong manh của họ chẳng thể tạo nên mối buộc chắc chắn. Buộc đó rồi lại lơi lỏng, chới với. Những con người cô đơn tìm chỗ bấu víu ấy chẳng khác nào những vệ tinh đơn độc trong bóng tối vũ trụ. Chúng có thể gặp nhau, lướt qua nhau và rẽ theo các hướng khác nhau, không bao giờ lặp lại.

Murakami mơn trớn tâm hồn ta bằng những tình cảm chân thật và cũng lướt nhẹ trên cảm xúc của ta bằng những khát khao xác thịt của nam nữ và cả đồng tính nữ. Những trang văn như búa tảng làm ta quay cuồng, choáng váng bởi những từ ngữ, hình ảnh trần trụi, thật như đời nhưng không tục tằn, ghê sợ. Đó là những cánh đồng bao la của cảm xúc mà con người được sống thật với tất cả bản năng.

Kịch tính đã khêu to ngọn lửa nhỏ của Người tình Sputnik thành một đám cháy mà tàn tro, khói bụi ngập ngụa không gian. Đó là sự biến mất kì lạ của Sumire, một cô gái mặc trên người bộ đồ ngủ biến mất như một làn khói trên một hòn đảo không giếng, không dòng nước siết, không tội phạm náu mình. Cảnh sát, người thân, bạn bè đều không tìm ra.

Murakami khéo léo phủ một màn sương mờ giăng giăng bốn phía. Thấp thoáng ẩn hiện là một thế giới song song, là con người đa nhân cách, là những lesbian. Ông rất giỏi trong việc bóp chặt đôi khi muốn nghiền nát trái tim người đọc vì những mông lung như thế.

2. Trần Văn Quốc ViệtNhà Golden

Nhà Golden cũng có tí chút liên quan tới giới tính, phần lớn tập trung vào drama, tuy sách (hình như) không nhận được giải thưởng gì nhưng tác giả Salman Rushdie từng nhận được giải thưởng văn học Man Booker. Dưới đây là bài review của mình.

Nhà Golden
Ảnh: Tao Đàn.

Dưới ống kính máy quay.

Một kịch bản phim, là cảm giác đầu tiên và xuyên suốt khi tôi đọc Nhà Golden.

Lúc Obama trở thành tổng thống da màu đầu tiên của Hoa Kỳ, Nhà Golden cũng vừa bắt đầu cuộc lột xác của nó – một quá trình đầy nguy hiểm, một cuộc đấu tranh sinh tồn nhằm rũ bỏ quá khứ bí mật tại vùng đất không tên. Kế hoạch tinh vi, nhân vật đầy đủ, bố già Nero Golden tràn đầy tự tin đón chờ thách thức. Tuy nhiên, vạn vật đều chỉ tương đối. Nguy hiểm bắt nguồn từ nơi an toàn nhất, trong chính cung điện vàng hoàng đế ngự trị. Ba đứa con trai của Nero – Petya, Apu và D – ba chú bướm ngày đêm vỗ cánh, là nguồn cơn mọi sự. Và New York, miền đất hỗn loạn không ngừng, đã khuếch đại cánh bướm thành cơn bão. Kịch bản hoàn hảo nhanh chóng bị thay đổi, bị thu nhỏ, bị biến thành phân cảnh còn nhỏ hơn nữa trong vở kịch con người… Từng đứa con – trụ cột chống đỡ cho cuộc sống bế tắc, nhàm chán và đầy sợ hãi của Nero – nhanh chóng sụp đổ kéo theo triều đại của vị bạo chúa xuống vũng bùn.

Có thể hiểu Nhà Golden như một hình ảnh phản chiếu triều đại La Mã xa xưa, và đáng buồn thay, một lần nữa Nero lại thất bại, nhưng thất bại không có nghĩa là lão sai. Không có sai và đúng, chỉ có chọn lựa. Chúng ta là nhân vật chính trong đời mình, chúng ta có quyền chọn lựa. Mỗi việc ta làm, mỗi điều ta nói, mỗi chuyện ta nghĩ, tất cả sẽ phản chiếu thành những việc xảy đến khi ta còn sống, và cả sau khi ta chết đi. Con người có thể chết nhưng lựa chọn sẽ vẫn còn, quá khứ có thể vứt bỏ và nó vẫn nằm đó. Bi kịch xảy đến với Nhà Golden, Nero biết điều đó, bởi đó là lựa chọn của lão. Và lão chấp nhận, triều đại của lão kết thúc hệt tên lão, một triều đại tốt đẹp hơn mở ra từ lựa chọn đó. Hết phim.

Nước Mỹ và chủ nghĩa hiện thực.

Dù không còn huyền ảo ma mị như Những đứa con của nửa đêm, như Haroun, cái chất hiện thực làm nên tên tuổi Salman Rushdie vẫn ngự trị nơi Nhà Golden. Với Rushdie, luôn là hiện thực, tràn đầy, một thứ chất lỏng tuôn trào, ào ạt, không ngừng, trong tất cả các tác phẩm của ông. Thứ dung nham ấy đến gần như tự nhiên, chẳng hề có sự kiểm soát; ở lần phun trào này, nó xuất hiện trong hình hài nước Mỹ, phức tạp và khó lường. Đó là đất nước của những Superman, Batman, Spiderman,… những anh hùng chính nghĩa chẳng bao giờ lộ diện, chỉ thấy tên hề da trắng tóc xanh môi đỏ cười hềnh hệch diễn trò mọi lúc mọi nơi. Kỳ lạ thay, người ta lại thích hắn, cái tên Joker đã đánh bại Batwoman ấy, để rồi cho hắn thống trị chính họ. Đó còn là đất nước của giới tính và màu da, rất nhiều giới tính và rất nhiều màu da, nguồn gốc của xung đột, bất ổn. Chỉ trong màn đêm, những con người kia mới che giấu được bản thân, họ vội vã sống cuộc đời họ muốn, trước khi bị ánh đuốc của vị nữ thần soi rõ, mang theo kỳ thị và phân biệt. Đó cũng là đất nước của súng đạn và bạo lực. Người ta học cách sống chung với chúng, người ta học cách điều khiển chúng, nhưng người ta đâu biết rằng chúng cũng có tiêng nói riêng, và nhiều khi, tiếng nói ấy mạnh mẽ hơn lời họ. Đến lúc súng nổ, lương tri mới được đánh thức, bao giờ cũng vậy, thật muộn màng.

Đây là tiểu thuyết, và không chỉ là tiểu thuyết. Nhà Golden là tiếng nói mạnh mẽ của Rushdie trước ảo vọng về giấc mơ Mỹ – một giấc mơ dài chứa quá nhiều ác mộng.

Khủng hoảng căn tính.

Trong Nhà Golden, nhà văn tạo ra một kịch bản rất nhiều nhân vật và ở các trang thoại, mỗi nhân vật kể câu chuyện bằng tiếng nói riêng của họ. Người kể chuyện không biết tất cả câu chuyện, dù rằng đó là “tôi”, là hiện thân của tác giả. Tiểu thuyết được làm đầy bởi lời của các nhân vật. Bằng cách này, Rushdie có thể đi đến tận cùng bản chất con người mà không bị mâu thuẫn. Giữa những cơn khủng hoảng triền miên là tiếng nói thiết tha của số phận con người. Qua từng màn độc thoại, từ lời nói, xuyên màn ngôn từ, đến suy nghĩ, đến trái tim từng nhân vật hiện hữu, hội tụ trong “tôi”. Nhân vật “tôi” – người kể chuyện có thể chỉ là “tôi” mà cũng có thể là bất kỳ ai đang đọc “tôi”, vì thế “tôi” cũng được coi như bản thân người đọc. Điều này, một mặt làm câu chuyện thẩm thấu dễ dàng nhưng mặt khác lại làm chúng ta – người đọc, nảy sinh nhiều suy ngẫm chối bỏ “tôi” và như thể lại làm câu chuyện dễ thẩm thấu, cứ như thế đi vào xoáy ốc. Sự kết hợp tựa như một ngôi kể thứ hai – trong đó chúng ta đối thoại với chính tác giả – hút người đọc vào trong câu chuyện. Từng mẩu, từng mẩu bánh con người được bẻ nhỏ dần cho đến nát vụn. Và cho đến khi cái chết phủ trọn thiên tiểu thuyết, chúng ta mới nhận ra chính chúng ta, con người, mỏng manh dễ vỡ đến nhường nào.

3. Nguyễn Ánh NguyệtĐừng tự dối mình

Đừng tự dối mình
Ảnh: Tao Đàn

Là tác phẩm viết về đề tài tình yêu đồng giới do Tao Đàn phát hành, Đừng tự dối mình đã đoạt bốn giải thưởng văn học danh giá vào năm 2017 tại Pháp: giải Prix Psychologies du Roman inspirant, giải Finaliste du Prix Blù Jean-Marc Roberts, giải Prix Maison de la presse, giải Finalistes du Prix Orange.

Người đồng tính yêu nhau như thế nào? Đừng tự dối mình của tác giả Philippe Besson là câu chuyện về một mối tình đồng tính của hai chàng trai 17 tuổi. Một mối tình đầu, bí mật nhưng đầy nồng nhiệt. Đó là một tình yêu được miêu tả vô cùng tinh tế, minh chứng cho một điều rằng bất kể bạn là ai, thuộc giới tính nào, bạn cũng sẽ được yêu thương, một tình yêu chân thành, chân chính, chân phương, chân thiện mỹ.

Trước kia, mình luôn mang trong mình một thắc mắc về việc những người đồng tính họ yêu nhau như thế nào. Đó là khi mình vô tình biết được một người bạn nam của mình là gay, và bạn thích/ đam mê những chàng trai hơn là những cô gái. Rồi thời gian trôi đi, cũng là lúc nó trả lời cho câu hỏi của mình, hay chính bản thân mình tự khám phá ra, rằng những người đồng tính họ cũng yêu như những người bình thường, vì một điều đơn giản, họ là những người bình thường. Đó là một tình yêu chạm đến nơi tận cùng của trái tim. Có thể khiến người này “choáng váng” vì một hình bóng bất chợt thoáng qua trước mắt mình, sau một thời gian dài vắng bóng, hay còn gọi là bị sự chia ly làm cho vắng bóng. Một bóng hình “không thể có thật” lướt qua, khiến bao nhiêu ký ức về một “mối tình câm” bỗng chốc hiện ra như tất cả chỉ mới là ngày hôm qua.

Cuốn tiểu thuyết này là cuốn sách đầu tiên mình đọc trong năm mới Kỷ Hợi 2019. Một cuốn sách hay tinh tế đầy da diết về một câu chuyện tình giống như bao câu chuyện tình yêu khác trên trái đất này. Tình yêu của một thời tuổi trẻ “chẳng kéo dài bao lâu” mà chỉ là một khoảnh khắc. Tình yêu của hai chàng trai ở hai thế giới khác nhau và luôn có một ranh giới giữa họ. Ranh giới đó có thể là sự miệt thị, hay sự khinh thường mà người này dành cho người kia. Hay nói đúng hơn là ranh giới mà cả hai tự vạch ra, để không ai dám bước tới. Người này luôn tâm niệm mình là người xa lạ với người kia. Còn người kia thì cho rằng mình rồi sẽ là người ở lại cho người nọ ra đi. Nhưng rồi tình yêu giữa họ vẫn bắt đầu. Vì tiếng gọi của tình yêu thường không thể vượt qua. Cho dù là người nào tiến tới, thì người còn lại cũng sẽ giơ bàn tay ra mà nắm lấy. Theo kiểu chỉ cần một người bước tới trước một bước, người còn lại sẽ bước 999 bước cuối cùng để cả hai gặp nhau.

Bạn mong đợi một tình yêu như thế nào giữa hai người đồng tính? Họ yêu nhau. Làm tình với nhau. Đầy lạc thú. Nhưng lại sợ người khác biết. Một nỗi sợ không chỉ là sợ bị người khác phát hiện ra, mà là chính cả bản thân mình, nỗi sợ con người thật của chính mình. Mà lạc thú lại là một thứ nhìn thấy được, nên buộc cả hai phải kìm nén lại, đè nén xuống để nó không nhảy múa trước mặt người khác, khiến người khác nghi ngờ. Người đồng tính yêu nhau trong bí mật, như vậy. Vì họ sợ. Sợ con mắt của người đời, sợ cả căn bệnh SIDA thế kỷ không có thuốc chữa. Tuy nhiên, họ vẫn yêu, yêu hết mình, cuồng nhiệt, vì cho rằng tuổi trẻ không thể nào dính SIDA, một cơ thể khỏe mạnh như họ thì không thể nào. Đó là tình yêu giữa một người có vẻ ngoài khép kín và đầy cô độc, với một người mang lại cho người kia sự thoải mái khi nói. Tình yêu là gì? Người đồng tính yêu có khác người bình thường yêu không? Có khác gì nhau không, khi tình yêu muôn đời vẫn là sự tổng hòa của những: sự mủi lòng, sự lôi cuốn lẫn nhau khiến người này bối rối trước người kia, người kia bị quyến rũ bởi người nọ, dẫn đến sự say mê, thậm chí là bấn loạn, mù quáng…?

Những cuốn sách viết về tình yêu thường bao giờ cũng đẹp. Đau, nhưng đẹp. Bi thương, nhưng chói lòa. Tình yêu trong Đừng tự dối mình cũng vậy. Người này bị thương bởi người kia, bị người kia rời bỏ. Nhưng rồi vẫn được chữa lành. Vẫn thích ứng được với sự thiếu vắng người kia. Người ta yêu nhau muôn đời vẫn thế, vẫn minh chứng cho một sự thật rằng không có gì là mãi mãi, kể cả sự tổn thương bởi sự rời bỏ của người mà ta tin rằng sẽ yêu mình mãi mãi. Người bình thường yêu như vậy. Người đồng tính cũng yêu như vậy!

Có những mối tình đẹp như một bức tranh. Nhưng chỉ nằm trong hồi ức. Vì hồi ức bao giờ cũng đẹp, mà hồi ức từ một bức tranh lại càng đẹp.

4. Binh Boog Nghiệt tử

Cũng không biết quyển này có đạt giải thưởng văn học gì không? Đây cũng không phải là tác phẩm LGBT mà Boog thích nhất. Tuy nhiên đây là tác phẩm có cái nhìn khá toàn diện về cả một cộng đồng người LGBT để lại nhiều suy nghĩ và cảm xúc. Không chỉ là những mối tình đồng giới khắc cốt ghi tâm như Đừng tự dối mình, Gọi em bằng tên anh, hay thanh xuân vui vẻ như Nhật ký bí mật của Simon, Thẳng công khai.

Nghiệt tử là một cái gì đó ngậm ngùi, xót xa, cảm thông cho một cộng đồng bị hắt hủi, ruồng bỏ. Họ bị coi là những con người bên lề xã hội. Chật vật đấu tranh, sinh tồn để sống, đối mặt với bao hiểm nguy khó khăn rình rập. Đối mặt với định kiến nặng nề của xã hội. Boog vẫn không quên hình ảnh người cha chửi con mình là đồ súc sinh, đánh đuổi con mình ra khỏi nhà lao vào cuộc sống lang thang ở công viên lay lắt qua ngày chỉ vì là một người đồng tính.

Cũng may là đọc quyển này xong thì Boog nghe thông tin chính phủ Đài Loan đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới. Đó là một sự tiến bộ lớn, bước ngoặt lớn cho cộng đồng LGBT.

Chắc hẳn khi Nghiệt tử được giới thiệu là tác phẩm về không chỉ cặp đôi đồng tính mà về cộng đồng người đồng tính cũng gây được sự chú ý không nhỏ của những bạn đọc quan tâm về vấn đề này. Là tác phẩm của một tác giả Đài Loan. Không chỉ khắc hoạ về cuộc sống của cộng đồng người đồng tính ở đó mà nó còn khắc hoạ phần nào hiện thực xã hội. Cuộc sống của những người bình thường đã khó, cuộc sống của những người đồng tính càng khó hơn, nhất là ở Đài Loan hay Châu Á, định kiến về những người đồng tính vẫn còn rất nặng nề. Ở ngoài kia khi ánh mặt trời rực sáng chiếu rọi, cuộc sống vận hành, đường phố đông đúc tấp nập dưới những toà nhà chọc trời. Thì cuộc sống của họ là “Khi ánh sáng ban ngày vụt tắt, đời sống của chúng tôi bắt đầu”.

Chịu bao tủi nhục, coi khinh, họ là những người bị coi như sống ngoài lề xã hội. Được sinh ra mang nhiều kỳ vọng của gia đình. Cha mẹ hy vọng họ là người nối nghiệp làm rạng rỡ tổ tông, đem lại niềm tự hào cho gia đình, dòng họ. Nhưng hỡi ôi, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng theo một đường thẳng. Khi phát hiện ra những đứa con mình không như mong đợi, cha mẹ gọi họ là đồ súc sinh, đồ nghiệt tử, sẵn sàng đuổi họ ra khỏi nhà lao vào cuộc sống lang thang trong những công viên với nhiều rủi ro. Rồi để kiếm sống thì họ cũng trở thành “đĩ đực”, “pha lê”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về những bệnh tật lây qua đường tình dục, bị bạo dâm.

Nhưng chính sự đồng cảm với nhau, họ cũng trở thành chỗ dựa cho nhau, giúp đỡ nhau. Không chỉ là những mảng màu tối, Nghiệt tử cũng có những mảng màu sáng, đem lại sự ấm áp, tin tưởng vào sự thay đổi. Có thể nói Nghiệt tử là một tác phẩm có cái nhìn đa chiều về cộng đồng người đồng tính cũng như khắc hoạ hiện thực xã hội.

“Đời người sao lại rắc rối thế nhỉ, sống thôi cũng cực nhục quá.”

5. Binh BoogCarol

“Đám cưới phải có thịt gà 
Đàn ông phải có đàn bà mới vui.”

Cùng viết về chủ đề LGBT nhưng có vẻ “tình anh bán chiếu” (ý là nam – G á) được ưu ái và biết đến nhiều hơn nữ nhỉ. Boog nghe nói Carol là tác phẩm về LGBT nữ (L) nên cũng khá là tò mò, cũng mua về đọc. Nay Boog giới thiệu tác phẩm này cho nó cân bằng đồng đều.

Năm 1957 Patricia nhận giải thưởng Grand Prix de Litte’rature Policiere International Category. Biết tới Patricia Highsmith qua tác phẩm Người lạ trên tàu với tư cách là tác phẩm trinh thám trước khi biết tới Carol của bà. Được biết tới cuộc đời của P. Highsmith cũng rất nhiều điều khác lạ và thú vị.

Không chỉ viết nên những vụ án, tạo ra nhưng nhân vật khác thường, chính cuộc đời của Patricia cũng khác thường không kém. Bà yêu những người phụ nữ đồng giới, từng qua lại với Kathryn Cohen, vợ của một nhà xuất bản Anh, mê mẩn nhà báo Rosalind, Patricia lao vào những cuộc hẹn hò với cả nam và nữ. Tuổi thơ của bà chịu khá nhiều bất hạnh. Cha mẹ ly hôn trước cả khi bà ra đời, Patricia cực kỳ ghét cha dượng mình, thậm chí có lúc còn tưởng tưởng tượng ra cách giết ông. Cuối đời vào năm 1995, Patricia cho biết bà bị hai người đàn ông bán hàng dạo lạm dụng tình dục lúc chỉ mới 5 tuổi tại nhà bà ngoại.

Chính sự thiếu tình thương và gặp nhiều bất hạnh đã khiến Patricia có thiên hướng phát triển khác người. Khi những đứa trẻ khác thích đọc truyện thần thoại thì Patricia thích đọc các báo cáo về chứng ăn cắp vặt, tâm thần phân liệt và hoang tưởng của một nhà tâm lý học. Bà còn bị đồn là có những sở thích khá là khác người: không thích bật lò sưởi, thích nuôi ốc sên và bà đã nuôi tới tận 300 con ốc sên cùng bầy mèo trong nhà, và mỗi khi bay từ Anh sang Pháp, bà thường chuyển lậu chúng qua hải quan bằng cách dấu trong… ngực áo mình.*

Quay lại với tác phẩm Carol.

Nói thật là lần đầu đọc Boog định chê tác phẩm này hơi nhạt, không có gì đặc sắc hay gây thương nhớ như mấy tác phẩm LGBT của nam. Nhưng khi đọc lại sau một thời gian thì lại có một cái nhìn hoàn toàn khác. Đúng là mỗi thời điểm sẽ có cái nhìn khác nhau.

Mối tình của Carol và Therese cũng đẹp và không kém phần sâu sắc. Therese một cô gái 19 tuổi đang theo học thiết kế phong cảnh cho sân khấu kịch. Cô làm thêm ở trung tâm mua sắm. Cuộc sống tẻ nhạt của cô thay đổi khi trong dịp gần giáng sinh, tại quầy hàng mình phụ trách, cô gặp một người kỳ lạ Carol. 

Có thể nói Therese cũng có một số nét giống với tuổi thơ của Patricia. Ba mất, mẹ đi bước nữa. Therese lớn lên không có tình thương của mẹ nhất là sau này mẹ cô có con với người chồng sau. Cô sống ở cô nhi viện, không có ý định tìm gặp lại mẹ mình và cứ thế lớn lên.

Carol, một phụ nữ trung lưu, có chồng và con gái. Nhưng cuộc sống gia đình không hạnh phúc, cô đang chuẩn bị ly hôn. Carol sớm nhận ra mình từ nhỏ, bởi khi còn đi học cô đã thích một bạn gái cùng lớp.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Therese ở trung tâm mua sắm trước kỳ nghỉ giáng sinh do duyên phận đưa đẩy. Họ tìm thấy tình cảm nồng nàn chìm trong mắt nhau, dành những cử chỉ dịu dàng cho nhau. Mới gặp mà tưởng như quen thân từ lâu lắm. Họ luôn muốn gặp lại nhau, chia sẻ về cuộc sống của nhau một cách dễ dàng tự nhiên mà trước kia họ chưa từng chia sẻ cho ai. Họ đến với nhau, dành tình cảm cho nhau một cách thật tự nhiên và nhẹ nhàng như nó vốn thế.

“Yêu một người là thế nào? Chính xác thì tình yêu là gì? Vì sao nó lại kết thúc hoặc kéo dài mãi mãi? Đó đều là những câu hỏi chân thật không biết ai có thể trả lời chúng đây”.

Tác phẩm này ra đời vào năm 1952. Vào giai đoạn đó thì việc một cô gái yêu một cô gái vẫn còn khá là xa lạ, khó có thể châp nhận. Tuy nhiên Patricia vẫn dũng cảm cho ra đời một tác phẩm khá độc đáo và sâu sắc. Tất nhiên trong giai đoạn xã hội còn quá xa lạ chưa thể chấp nhận thì tác giả đã dùng bút danh Claire Morgan.

*Có sử dụng một số tư liệu từ BachVietbooks.

6. Gia Bin Gọi em bằng tên anh

Tôi tin vào một câu của các bạn trẻ “Huấn luyện viên thì không ra sân” và mù quáng cộng thêm niềm tin vào cả cái mệnh đề ngược của nó. Ít có nhà văn nào thực sự nổi lên khi đang trong giảng đường hay làm ngành báo chí in ấn. Họ đều là những gã tay ngang bộc phát trong một cơn hoành hành của xúc cảm và diễn tiến tâm lý phức tạp tiềm ẩn. Cứ viết rồi được tung hê. Nhưng André Aciman là một ca thú vị nhưng không hoàn toàn là quá hiếm, và ông cũng không phải thực sự kinh điển gì cho lắm để mà lôi ngành nghiệp ra làm thú đặc biệt. Thực sự, cách mà André đến với ta mới đáng kinh ngạc. Đọc tiểu thuyết đầu tay của ông, ta chắc ngẩm đây là của một tay viết trẻ trung năng nổ, mới vào nghề và lập cú đúp như kiểu Old Town Road đây, nhưng không. Lần giở tiểu sử và ông khiến kẻ đọc rong chơi như tôi ngạc nhiên khi một nhà báo, giảng viên và học giả như ông lại lấn sân một cách đáng sợ như vậy. Và cú đúp Call me by your name là điều phải có, là thứ nội lực ông đã tiềm tàng trong Out of Egypt, về một tính văn chương bùng nổ hơn, đi nguy hiểm hơn so với khi vận áo vest quần tây lên giảng đường và tốn nước bọt (tôi thích cà khịa những vị giáo sư kiểu vậy, nó vui). Đó là giọng văn trữ tình, lai láng ẩn sau cuốn hồi ký đạt giải Whiting trên, và một loạt truyện ngắn vô danh (với tôi, với độc giả Việt Nam) nữa. Gọi em bằng tên anh xuất hiện không quá bất ngờ với những ai đã theo dõi hoặc biết ông thầy này.

Đọc tiếp bài viết ở đây.


Biệt Đội Mọt Sách (BOOKISH SQUAD) là ngôi nhà nhỏ của hơn 7.000 con người đáng yêu, hằng ngày chia sẻ về chuyện sách, chuyện đọc và vô số những nỗi niềm dở khóc dở cười, với những review sách muôn màu muôn dạng, từ những tác phẩm đoạt giải Pulitzer, Man Booker, Nobel danh giá,… đến những tác phẩm thiếu nhi kinh điển, truyện trinh thám kinh dị hết hồn,… cùng những minigame để các bạn đọ sức thi tài giật sách.

Bạn đã sẵn sàng để hòa mình vào không khí vừa nghiêm túc, vừa ngọt ngào, vừa mặn mòi này chưa? Còn ngại gì không nhấn #JOIN nhỉ?


Book trailer

HÃY KỂ TÔI NGHE SỰ THẬT VỀ TÌNH YÊU- Những RED FLAG điển hình qua 13 câu chuyện trị liệu cặp đôi

Published

on

By

Hãy kể tôi nghe sự thật về tình yêu – tác phẩm nghiên cứu vừa được Phương Nam Book phát hành – của nhà trị liệu tâm lý Susanna Abse là một chuyến du hành đầy mê hoặc vào thế giới nội tâm phức tạp của tình yêu và các mối quan hệ.

Hãy kể tôi nghe sự thật về tình yêu xoay quanh chủ đề muôn thuở: tình yêu đôi lứa. Ngay từ những trang đầu tiên, Susanna Abse đã khẳng định một cách dứt khoát: Tình yêu đôi lứa là trọng tâm của đời sống con người. Bằng chứng là dù xã hội có phát triển hiện đại đến đâu, dù khoa học kỹ thuật có tiến xa đến nhường nào, thì bản năng khao khát kết nối, tìm kiếm một nửa yêu thương vẫn luôn hiện hữu trong mỗi con người. Chúng ta sinh ra là để yêu và được yêu.

Bóc trần từng lớp mặt nạ của tình yêu để đối diện với sự thật

Chúng ta đều biết rằng tình yêu không chỉ có màu hồng lãng mạn. Song hành cùng những cảm xúc thăng hoa, hạnh phúc, tình yêu cũng ẩn chứa muôn vàn góc khuất, những tổn thương, thất vọng và cả những nỗi sợ hãi khó gọi tên.

Với kinh nghiệm hơn 35 năm làm việc trong lĩnh vực tâm lý trị liệu, chứng kiến vô số những cuộc tình đến rồi đi, Susanna Abse nhận ra rằng, nguyên nhân sâu xa dẫn đến những mâu thuẫn, rạn nứt trong tình yêu đôi lứa phần lớn đều bắt nguồn từ những tổn thương thời thơ ấu, những khuôn mẫu nội tâm đã ăn sâu vào tiềm thức và chi phối cách chúng ta nhìn nhận bản thân, nhìn nhận tình yêu và cách chúng ta tương tác với người bạn đời của mình.

Trong tác phẩm Hãy kể tôi nghe sự thật về tình yêu, Susanna Abse đã thuật lại nhiều câu chuyện được lấy cảm hứng từ chính những bệnh nhân bà từng tiếp xúc. Mỗi câu chuyện như một mảnh ghép, góp phần phác họa bức tranh đa sắc màu về đời sống hôn nhân, phơi bày những tổn thương thầm kín và cả những khao khát thầm lặng của mỗi cá nhân. Tất cả đều như phản chiếu một ai đó trong chính chúng ta, những con người đã từng vấp ngã, lạc lối trên con đường đi tìm hạnh phúc.

Khi truyện cổ tích gặp gỡ phân tâm học

Ngay từ mặt cấu trúc, tác phẩm Hãy kể tôi nghe sự thật về tình yêu đã toát lên sự sáng tạo độc đáo, khác biệt. Mỗi chương trong sách đều lấy cảm hứng từ một câu chuyện cổ tích hay thần thoại quen thuộc, trở thành lăng kính để tác giả phân tích những khía cạnh khác nhau của tình yêu. Cách tiếp cận này không chỉ tạo sự gần gũi, dễ hiểu mà còn khơi gợi nhiều suy ngẫm sâu sắc.

Mười ba chương sách tựa như mười ba thước phim ngắn, lần lượt phác họa thế giới nội tâm của những cặp đôi đang vật lộn với những biến cố, thử thách trong tình yêu. Ta bắt gặp hình ảnh những bậc cha mẹ tự tay phá hủy rồi lại miệt mài xây dựng ngôi nhà rơm của mình, hay cô bé Khăn Đỏ cứ nhất quyết bảo vệ con sói đội lốt cừu, nàng Rapunzel khao khát tình yêu nhưng lại tự giam cầm trong chính tòa lâu đài cô độc của mình... Mỗi câu chuyện là một lăng kính soi rọi những vòng lặp hành vi, những bế tắc, những nỗi đau và khát khao yêu thương ẩn giấu sâu thẳm bên trong mỗi con người.

Từ đó, Susanna Abse đã không ngần ngại đưa người đọc đối diện với những góc tối, những mặt trái trong tình yêu như: sự phản bội, lừa dối, sự ích kỷ, chiếm hữu... Tuy nhiên, thay vì đánh giá hay phán xét, Abse lại dùng sự thấu hiểu, cảm thông để giúp người đọc nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và nhân văn hơn.

Hành trình khám phá bản thân và nghệ thuật yêu thương

Tác phẩm Hãy kể tôi nghe sự thật về tình yêu còn là câu chuyện về chính Susanna Abse, về hành trình trưởng thành của bà trong suốt hơn 30 năm làm nghề trị liệu tâm lý đầy thử thách. Bà không ngần ngại chia sẻ những lúng túng, sai lầm non nớt thời mới vào nghề, hay cả những giằng xé nội tâm, những cảm xúc cá nhân khó tránh khỏi khi đối diện với những hoàn cảnh, những mảnh đời khác nhau. Chính sự chân thành, dám bộc lộ ấy đã phá vỡ bức tường vô hình giữa nhà trị liệu và bệnh nhân, để từ đó, ta thêm tin tưởng vào quá trình trị liệu, hiểu rõ hơn về bản chất của sự đồng hành, thấu cảm trong hành trình chữa lành.

Bên cạnh đó, tác giả còn bộc bạch rằng bà không có ý định đưa ra những lời khuyên hạnh phúc sáo rỗng hay các giải pháp nhanh chóng, tức thời; bởi lẽ từng cá thể, từng cặp đôi không phải là những bản sao giống nhau để tuân theo một công thức chung nào đó. Thay vào đó, thông qua những câu chuyện, những chiêm nghiệm của bản thân, bà khích lệ sự tự vấn, thôi thúc người đọc dám đối diện với chính mình, đánh giá lại những mối quan hệ xung quanh với cái nhìn thấu đáo và bao dung hơn.

Dù tập trung chủ yếu vào tình yêu đôi lứa, nhưng những bài học từ Hãy kể tôi nghe sự thật về tình yêu hoàn toàn có thể áp dụng cho nhiều dạng kết nối khác, chẳng hạn như tình bạn, tình cảm gia đình. Tác giả nhấn mạnh rằng chính sự chấp nhận những khiếm khuyết, yếu đuối của bản thân và người khác mới là chìa khóa cho một mối quan hệ bền vững. Ta nhận ra rằng, không chỉ tình yêu đôi lứa, mà bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần sự vun đắp, chăm sóc và thấu hiểu lẫn nhau.

Hãy kể tôi nghe sự thật về tình yêu để lại trong lòng người đọc nhiều dư âm khó tả. Đó là sự đồng cảm sâu sắc với những thân phận, những mảnh đời trong truyện. Đó là nỗi trăn trở, băn khoăn về bản chất của tình yêu, về cách ta yêu thương và vun vén hạnh phúc. Trên hết, đó là lời nhắc nhở rằng tình yêu là hành trình khám phá vô tận và chính sự không hoàn hảo mới khiến nó trở nên đẹp đẽ, đáng trân trọng.

Trích đoạn

“Trên hành trình khám phá các mối quan hệ yêu đương, có hai khía cạnh về ‘sự thật’ giữa một cặp đôi rất cần phải đặt ra nghi vấn: sự thật thứ nhất liên quan đến việc đối diện với cảm xúc của chính mình và tri nhận trải nghiệm của bản thân; cái thứ hai liên quan đến việc đối diện với cảm xúc của đối phương và thấu hiểu trải nghiệm của họ.”

***

“Jung rất thông thái – là một nhà trị liệu tâm lý, tôi học được rằng tất cả các trải nghiệm của ta được định hình và ngập tràn dấu vết bởi những trải nghiệm trong quá khứ. Chúng ta tiếp cận mỗi một sự kiện hay mối quan hệ mới với tâm thế đầy định kiến – ta không bao giờ thoát khỏi những ảnh hưởng này; bất kể ta có ảo tưởng rằng mình là một chứng nhân khách quan và công minh với cuộc đời mình, nhưng thực tế không phải vậy. Quá khứ luôn sống trong hiện tại.

Nhận xét của báo chí

“Một cuốn sách lôi cuốn, thiết thực và nhân văn về những nỗi đau và hy vọng trong các mối quan hệ.”

Alain de Botton, Tácgiả nhiều đầu sách nổi tiếng về triết học thường thức

“Cuốn sách nên có trong tủ sách của bất kỳ ai muốn hiểu sâu hơn về những cung bậc cảm xúc trong tình yêu – từ khi say đắm đến lúc chia lìa.”

Philippa Perry, Nhà tâm lý trị liệu

“Mỗi trang sách đều mang đến cho tôi những kiến thức mới mẻ về con người, về các mối quan hệ và cuối cùng là về chính mình.”

Annalisa Barbieri, Nhà báo củatờ The Guardian      

Về tác giả

Susanna Abse

• Nhà trị liệu phân tâm học, với hơn 35 năm kinh nghiệm trong công tác trị liệu cá nhân, cặp đôi và phụ huynh.

• CEO của tổ chức thiện nguyện Tavistock Relationships (2006 - 2016).

• Chủ tịch Hội đồng Phân tâm học Anh (2018 - 2021).

• Tác giả của nhiều ấn phẩm về trị liệu cặp đôi, phương pháp nuôi dạy con, chính sách gia đình; cùng nhiều bài báo về các vấn đề chính trị và xã hội cho Guardian, New StatesmanOpen Democracy.

• Người dẫn chương trình “Britain on the Couch” năm 2019 trên kênh Channel 4 News.

• Đồng biên soạn The Library of Couple and Family Psychoanalysis của Routledge Books và là thành viên quản trị của Bảo tàng Freud ở London.

Đọc bài viết

Book trailer

5 tựa sách cho ngày hè nhàn rỗi

Published

on

By

5-tua-sach-cho-ngay-he-nhan-roi

Từ những cuốn sách phơi bày hậu chứng chiến tranh cho đến những cuốn tiểu thuyết ghi lại thân phận nhỏ bé, mong manh, trôi dạt của con người... Các tác phẩm sau là lựa chọn tuyệt vời cho một ngày hè nhàn rỗi, để tìm thêm lại những phong vị mới.

Đuổi theo ánh sáng – Oliver Stone

Là biên kịch và đạo diễn từng 3 lần đoạt giải Oscar với những tác phẩm nổi tiếng như Express Midnight, Scarface, Salvador, Platoon... cũng như những người ngoại đạo, hành trình vươn đến đỉnh cao trong môn nghệ thuật thứ 7 của Oliver Stone luôn không dễ dàng. Đuổi theo ánh sáng là cuốn hồi ký được ông chắp bút, đưa ta đi từ những ngày đầu tiên ở nước Mỹ huyền diệu, đến tuổi trưởng thành nhiều mới mẻ trong chiến tranh Việt Nam và hành trình nếm mật nằm gai để vươn đến hào quang của Hollywood.

Trong cuốn sách này, ta sẽ thấy bên cạnh một cái tên được ngợi ca cũng là một con người bất toàn, mắc nhiều tội lỗi và cũng có lúc tưởng chừng buông xuôi. Thế nhưng chính quyết tâm, nỗ lực và sức mạnh nội tại đã giúp cho ông vẫn luôn duy trì tình yêu với quỹ đạo đời mình. Đó cũng là một bài học xoay quanh thông điệp luôn luôn vươn lên, từ đó tìm thấy ý nghĩa cho cuộc đời mình.

Với cách viết chân thành, gần gũi, đan kết với nhiều hình tượng, cảnh huống được lấy ra từ các thần thoại cũng như tác phẩm văn chương, phim ảnh nổi tiếng... Đuổi theo ánh sáng không chỉ đơn thuần là một cuốn hồi ký, mà cũng đồng thời là một tác phẩm văn xuôi hấp dẫn về một thời đoạn của tuổi trẻ lạc lối và tuổi trưởng thành không ngừng bỏ cuộc. Một tác phẩm vượt ra khỏi biên giới thể loại để mang đến câu chuyện phổ quát và thông điệp ý nghĩa cho những cá nhân vẫn đang chật vật trên con đường sự nghiệp của bản thân mình.

Gã du đãng chúng ta đang lùng kiếm – Le Thi Diem Thuy

Thuộc thế hệ thứ 2 của những cây bút “di dân”, Gã du đãng chúng ta đang lùng kiếm tuy có dung lượng tương đối khiêm tốn, nhưng nội dung mà nó truyền tải lại vô cùng lớn về mặt cảm xúc cũng như ấn tượng đến từ người đọc. Đó là hành trình tìm lại cội nguồn, xác định bản lai diện mục của một cá nhân với lai lịch “dị thường” qua thứ văn chương đẹp đẽ, thơ mộng với nhiều hình ảnh ám ảnh nối nhau cho đến vô cùng. Le Thi Diem Thuy sở hữu ma thuật của từ ngữ, để nhào nặn nó thành những ấn tượng không thể nào phai.

Cõi người và thân phận ấy cũng mong manh như con bướm suốt đời lưu cữu trong thứ thủy tinh trong suốt và nhìn thấu được. Kiếp người di dân cũng mãi tạc ghi vào mã gene mình ám ảnh về nước, dẫu là cái hồ trong khu dân cư hay thứ nước biển mặn chát của những con thuyền lênh đênh trên biển... thì cũng hình thành ở họ nỗi sợ nguyên thủy về số phận mình và thân phận mình giữa dòng chìm nổi. Le Thi Diem Thuy nắm bắt được chúng một cách tinh tế, và dàn trải ra giữa các trang viết một cách chân thành mà không lên gân.

Về mặt văn chương, Le Thi Diem Thuy cùng Ocean Vuong là 2 nhà văn đại diện cho khả năng nắm bắt được từng khoảnh khắc và cấp đông nó cho đến vĩnh cửu. Gã du đãng chúng ta đang lùng kiếm hay Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian là các tác phẩm có nhiều tầng nghĩa, làm xúc động cả những ký ức cá nhân hay nỗi đau cộng đồng. Và sức ám ảnh ấy sẽ lại khởi đầu mỗi khi những dòng chữ đầu tiên hiện ra và người đọc bị cuốn theo dòng nước ấy.

Những kẻ tuyệt vọng – Minh Tran Huy

Văn chương di dân khắc ghi trong lòng người đọc rất nhiều ấn tượng xoay quanh chủ nghĩa hiện thực, thế nhưng với Minh Tran Huy, cô đã làm điều đó một cách văn chương và vị nghệ thuật đến không ngờ đến. Ở Những kẻ tuyệt vọng ta sẽ không tìm thấy những gia đình tan nát của các thuyền nhân, ta cũng không thấy những chật vật hòa nhập với cuộc sống mới một cách hiển hình... mà thay vào đó là sự giao hòa của những tâm thức với các câu chuyện mang tính đại diện khác lạ.

Cuốn sách kể về chuyện tình vô cùng tươi đẹp của Lise và chàng Louis đầy những khát khao nhưng hành trình đến được với nhau cũng đã trải qua không ít khó khăn cũng như thách thức. Từ Việt Nam đến những lâu đài nước Pháp, từ những công viên bên bờ sông vắng lặng đến tàn tích lâu đài của thời Trung cổ... Cuốn sách xé toạc những đường biên không – thời gian để mang đến một tác phẩm lạ lẫm, thách thức, không ngừng chờ được giải đáp.

Điều ta tìm thấy trong tiểu thuyết này là sự giao thoa của Đông với Tây, của quá khứ với hiện đại, của Á và Âu trong sự tương đồng và phát triển thêm từ Trọng Thủy – Mỵ Châu đến Tristan - Iseult, hay bộ tứ Tấm Cám – Lọ Lem – Bạch Tuyết – Công chúa ngủ trong rừng.... Mang đậm màu sắc của Angela Carter trong không khí Gothic được phối trộn với trọng tâm di dân, đây là cuốn tiểu thuyết được đẩy đến đường biên của những thể nghiệm, đòi hỏi một sự truy tầm giá trị sâu xa hơn việc thưởng thức. Có thể nói Minh Tran Huy đã viết nên một tác phẩm ấn tượng, độc đáo và không thể quên.

Khát khao cây cỏ - Michael Pollan

Từ trước đến nay, trong các tác phẩm nghiên cứu, con người luôn chứng minh mình là chủ nhân của mọi thứ, là đối tượng tác động, là tác nhân chủ chốt... Nhưng với Khát khao cây cỏ, Michael Pollan đã thực hiện điều ngược lại, khi đặt ra một câu hỏi vô cùng thách thức, rằng thực vật nghĩ gì về ta, liệu con người có thật là phía nắm chuôi, quyết định mọi thứ cho giống loài vốn được ngầm hiểu là không có trí thông minh hay nhạy bén này?

Câu hỏi nói trên đã được giải đáp qua 4 phần lớn xoay quanh loài táo, tulip, cần sa và khoai tây, gắn với khát khao vị ngọt, vẻ đẹp, niềm hứng thú và sự an toàn. Từ các rừng táo ở nước Mỹ đến các thùng container trồng cần sa nhân tạo ở Amsterdam, từ ngày hiện tại trong công nghệ biến đổi gen ở khoai tây cho đến nhiều thế kỷ trước khi cơn sốt tulip vẫn còn là thứ gì đó cực kỳ bùng nổ... Pollan từng bước dẫn ta vào mạng lưới gắn kết đặc biệt, để biết con người xét cho đến cùng chỉ là một cực của các mối quan hệ, trong tính chủ động cũng như bị động.

Những câu chuyện về Johnny Hạt Táo, đặc tính có kế hoạch theo trường phái Apollo hay hoang dã của Dionysus... đã đưa người đọc không chỉ lướt qua lịch sử mà các loài cây gắn liền, mà cũng đồng thời là một biên niên sử về các khao khát và niềm đắm say của nhân loại này. Có thể xem đây là một tác phẩm rực rỡ, bao quát và choáng ngợp về mối gắn kết giữa con người cùng tự nhiên.

Con đường thủy vào Trung Hoa - Milton Osborne

Những ngày gần đây câu chuyện xoay quanh sông Mekong bỗng nóng trở lại trong việc xây dựng kênh đào Phù Nam và những được – mất sau đó. Chính điều này cũng đưa ta về lại với quá khứ của hơn 100 năm trước, khi những người Pháp tiên phong đã cố gắng tìm con đường thủy cho việc giao thương nối liền từ điểm tận cùng đổ ra biển Đông trên đất An Nam với thượng nguồn từ dãy Himalaya ở nơi đầu mút Trung Quốc.

Con sông hùng vĩ phần nào dự báo tầm vóc của cuộc thám hiểm, và quả đúng như thế, những gì được Milton Osborne kể lại có thể được xem như một bằng chứng lịch sử, nhưng cũng có thể quan niệm đó là một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu nói gót những Thuyền trưởng Corcoran hay tác phẩm của Conrad danh tiếng... Những khó khăn, thách thức; sự thịnh vượng, trù phú nhưng cũng nguy hiểm chết người của miền nhiệt đới... cho ta thấy rằng con đường khai sáng của nơi mẫu quốc chưa khi nào là dễ, chưa cần bàn đến niềm tin, ý dân hay là những thứ thuộc về tư tưởng.

Bằng việc khai thác nguồn sử liệu phong phú và cách kể chuyện cuốn hút, Con đường thủy vào Trung Hoa là một tác phẩm đáng đọc, nên đọc, để biết về những khó khăn của con đường khai sáng văn minh, cũng như sự huyền diệu của miền nhiệt đới từ trăm năm trước hay trăm năm sau vẫn mãi như vậy.

Đọc bài viết

Top sách hay

Ngày hội đọc sách 2024: Top 5 tựa sách đáng đọc của những chủ nhân giải Nobel Văn học

Published

on

Giải Nobel Văn học là giải thưởng cao quý đối với người theo nghiệp văn chương và các tác phẩm đoạt giải thưởng sẽ là những cuốn sách nên-đọc-một-lần trong đời.

05 tác phẩm này được Nhà Sách Phương Nam lựa chọn kỹ lưỡng, như một gợi ý để bạn đọc dễ dàng tìm đến những tác phẩm đỉnh cao.

Nhà Sách Phương Nam xin điểm danh 5 tác phẩm tiêu biểu, do Phương Nam Book phát hành, từ 5 tác giả nổi tiếng là những chủ nhân giải Nobel Văn học. Đặc biệt, 5 tác phẩm của những tác giả đoạt giải Nobel văn học đang được giảm giá đậm sâu trong chương trình Ngày Hội Đọc Sách – Enjoy Reading More.

1. Vỡ Tổ - Rabindranath Tagore

Cuốn tiểu thuyết ngắn Vỡ Tổ của tác giả Rabindranath Tagore ra mắt lần đầu năm 1901 và được đăng nhiều kỳ trên tờ tạp chí Bharāti. Năm 1909, ông đưa truyện này vào một tập truyện ngắn chọn lọc, và năm 1926, lần đầu tiên ‘Vỡ Tổ’ có mặt trong tuyển tập chính thức các tiểu thuyết ngắn của ông. Đây là một trong những tác phẩm hư cấu hay nhất của Rabindranath Tagore.

Cuốn truyện lại càng nổi bật hơn nữa vì lần đầu tiên nó xuất hiện bằng tiếng Bengal tại một thời điểm mà truyện ngắn hiện đại như một hình thức văn học đặt ra những câu hỏi sâu xa mà không nhất thiết đưa ra câu trả lời, một thể loại tương đối mới cả ở Ấn Độ lẫn phương Tây. Trong lúc đó, tiếng Bengal đang có nguy cơ thất bại trong cuộc đấu tranh để được thừa nhận như một phương tiện ngữ ngôn văn học nghệ thuật nghiêm túc.

2. Nắng Tháng Tám - William Faulkner

Dù biết rằng trong bóng tối mọi sự đều có thể, từ những nỗi ham muốn bí ẩn đến những tội lỗi khó thú nhận, và ngay cả những tội ác hung hãn, Faulkner vẫn thường để cho bi kịch bao giờ cũng thắt nút và gỡ nút giữa ban ngày, và vào mùa hè, tức tháng sáu, bảy, tám hay bắt sang tháng chín một chút.

Đọc Nắng Tháng Tám (William Faulkner) sẽ thấy rõ thiên nhiên và mặt trời tác động gần như định mệnh lên các nhân vật của ông, những con người sống một đời sống quẩn quanh ở miền nam nước Mỹ.

3. Kinh Cầu Nguyện Kaddis Dành Cho Đứa Trẻ Không Ra Đời - Kertész Imre

Mở đầu "Kinh cầu nguyện Kaddis dành cho đứa trẻ không ra đời" (Kertész Imre) là một chữ: "Không" và chữ đó cứ trở đi trở lại da diết, dai dẳng suốt toàn bộ cuốn sách, tạo ra sự lôi cuốn kỳ lạ, như một tứ thơ, với ý nghĩa cho dù cuộc đời bi thương đến mấy thì nó vẫn rất nên thơ.

"Việc luôn nói không của Kertész Imre không có nghĩa là một thái độ bi quan mà là sự phản kháng, tự phủ nhận - ý thức cao nhất của người trí thức…"

4. Những cảnh đời tỉnh lẻ - J.M.Coetzee

Vẫn lối hành văn giản dị mà chất chứa sức nặng của cả cuộc đời, nhà văn đoạt giải Nobel Văn học 2003 - J. M. Coetzee mang đến cho độc giả những áng văn chao đảo giữa thực tại và hư cấu.

Bộ ba tiểu thuyết ‘Những cảnh đời tỉnh lẻ‘ là một bức chân dung hài hước mà đau đớn về cuộc đời người nghệ sĩ, dưới ngòi bút của một trong những nhà văn vĩ đại nhất thế giới.

5. Người đẹp ngủ mê - Kawabata Yasunari 

Trong tác phẩm ‘Người đẹp ngủ mê’, Kawabata nhận định: “Trên thế gian không có gì cao quý bằng con người. Trong loài người không có gì vinh dự bằng thân thể trong trắng của người nữ. Tuy nhiên, để chiếm đoạt, sở hữu nó, người ta phải phá hủy sự trinh khiết đó”.

‘Người đẹp ngủ mê’ (Kawabata Yasunari) chính là thứ cảm giác không thể nhầm lẫn mách bảo ta rằng Kawabata đã khéo léo sử dụng vẻ đẹp của ngôn từ cần thiết cho tác phẩm. 

Đọc bài viết

Cafe sáng