Trà chiều

Nghi thức trừ tà

Cho tôi và cho mọi người.

Published

on

Chuẩn bị cho bài viết này nhắc tôi nhớ ra vài điều tương đối quan trọng. Thứ nhất, lý do tôi thẳng tay đóng hai tài khoản mạng xã hội với kết nối lên tới gần 1.000 người và chưa biết bao giờ mới mở lại. Thứ hai, lý do tôi cần rất rất nhiều thời gian ở một mình. Thứ ba, lý do tôi vẫn còn ngồi đây và còn thở.

Tôi từng không mặn mà với việc trưng bông, không phải vì tôi không ưng bông, mà vì tôi không muốn hái chúng khỏi cành. Như vậy cũng đã gần 30 năm. Song hôm nọ tôi ra phố, gặp xe hướng dương vàng giòn quá, không dừng lại mua một bó thì thấy có lỗi với mùa Xuân và với những tiểu thương này.

Tôi chưa bao giờ xếp mình vào nhóm chống xã hội. Có thể tôi hơi xa rời quần chúng về mặt vật lý, nhưng không đối kháng họ về mặt tinh thần. Thậm chí ngược lại, tôi còn hấp thụ năng lượng cảm xúc từ môi trường sống hơi quá nhanh và quá sức. Bởi thế, việc tôi đóng bớt các cánh cửa nối tâm trí với bên ngoài xét về bản chất là tự đưa mình vào trạng thái tái nạp năng lượng.

Trong nhà tôi có một em robot dọn rác tên Meo. Mỗi lần ra quân, Meo sẽ chạy từ đầu tới cuối phòng, vừa hút bụi vừa lau nền; cứ thế đủ bốn vòng thì tự động về ổ, không quên báo một tiếng charging. Tôi thích quan sát Meo làm việc, dù biết rằng cảnh tượng trước mắt chỉ là một chương trình máy tính, nhưng niềm vui ngắm nghía không vì thế mà vơi bớt. Nếu có thể nhân tính hóa con robot này, tôi cũng dám lật lại lá bài mà giả định thể xác mình như một cỗ máy hóa sinh – lao động cạn năng lượng thì phải được nghỉ. Vậy nên tôi nghỉ, động lực đơn giản, không hơn không kém. Tháp nhu cầu con người bắt đầu từ thể xác cơ mà.

Tôi sống bằng nghề viết. Tuổi nghề chưa thấm vào đâu, nhưng có lẽ số chữ tôi từng vui vầy nếu được in ra giấy A4 và sắp xếp trật tự cũng phải đầy một căn phòng 30 mét vuông; size chữ 12, font Calibri. Ấy vậy mà tôi cứ trì hoãn mãi, viện ra đủ mọi lý do để không công khai bất kỳ blog chính chủ nào. Chỉ đến khi rời khỏi Facebook và Instagram, tôi mới có đủ nghị lực để xây dựng blog. Không gian WordPress khuyến khích người dùng viết; viết cho ra trò, ra dáng, ra hồn.

Ảnh quả quýt chèn vào tạo khoảng nghỉ cho phù hợp quy chuẩn bài viết digital thôi chứ không có ý nghĩa gì đâu. Thư giãn chút đi bạn.

Nhưng mạng xã hội truyền thông không phải nơi duy nhất để người ta phóng cơn lười viết vào. Bàn tới đoạn này, tôi chợt nhớ điều Kodaki từng tự sự. Chị bảo phải hãm cái khao khát được kể lể, tâm tình với chúng bạn lại, càng nhiều càng tốt. Có vậy thì mình mới muốn dốc lòng để sáng tạo, để viết, trút chữ ra cho đã hờn. Cũng vì thế mà trong quá trình sáng tác, nhiều tác giả chọn sống ẩn dật, đơn độc, tách biệt với thế giới loài người.

Tôi lại nghĩ, việc chuyện trò cũng có nét thú vị của nó, mấu chốt chỉ là mình muốn ưu tiên tạo ra loại sản phẩm ngôn từ nào. Bấy giờ tôi đang muốn viết để trước là độc thoại, sau mới là đối thoại; nhưng cũng sẽ có nhiều lúc, tôi muốn gửi vài dòng tin nhắn hay gặp bạn ngoài đường, cà kê dê ngỗng từ sáng tới chiều mới tạm biệt. Giữ những kết nối nhất định và lành mạnh với nhân loại là điều nên làm, nhưng tôi sẽ nói sâu hơn về chuyện ấy trong một dịp khác.

Có một cô em tặng tôi mấy bông hồng nhung, vì vườn nhà em nở rộ quá, không cắt đem cho thì rất phí. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết cảm giác bày lọ bông hồng.

Tôi còn thở vì tôi còn viết, thật vậy. Nhưng không chỉ viết, tôi vẫn chụp ảnh và chơi nhiều trò nữa, tất cả tóm lại trong một bộ Bí Kíp Trừ Tà. Bộ này bao gồm nhiều nhóm hoạt động tùy hoàn cảnh, nhưng tựu trung đều tuân theo nghi thức sau đây:

1. Nhỏ to nội bộ:
Mỗi khi thấy cơ thể bắt đầu đuối, tôi sẽ cho phép mình được đuối. Nếu nhất định phải lặn xuống, tôi sẽ lặn. Làm nhanh còn kịp, tiết kiệm thời gian. Tôi sẽ lặn tới nơi sâu nhất có thể, ở đó, mở ra một cuộc họp khẩn.

Để xem nào, hôm nay ai trong số các bạn nội tâm đang phàn nàn vậy? Hãy bước ra đây và nói chuyện. Không thích nói mà thích gào thét, rên rỉ, cười đùa, chọc phá… kiểu gì cũng chiều. Chỗ người nhà với nhau cả, có gì mà ngại. Họp hành xong xuôi, câu chuyện nội tâm đã được đặt lên bàn; ai nấy đều đã rõ, hoàn thành bước đầu tiên.

2. Nghỉ ngơi ngơi nghỉ:
Tiếp đến, tôi sẽ xoay sở để được ngủ hoặc ngủ được. Đêm thì tối thiểu sáu giờ, ngày thì tối thiểu một giờ. Bước số 2 này rất quan trọng, phải làm bằng mọi giá đấy, kể cả dùng biện pháp mạnh. Não không được thư giãn thì chẳng làm nên cơm cháo gì đâu.

3. Ghi chép giấc mơ:
Tôi luyện quan sát và ghi chép giấc mơ bằng một vài cái gạch đầu dòng, một bức vẽ hoặc bất cứ hình thức thể hiện nào phù hợp. Vài tiếng nói nội tâm rù rì không rõ ở bước đầu tiên có thể vang vọng ở đây.

4. Xơi cơm uống nước:
Tôi không bao giờ có thể quá bận cho việc ăn hai cái bánh và uống một ly nước lọc. Để bảo đảm bước số 4, bên người luôn cần một ít đồ ngọt, kẹo sô cô la bạc hà chẳng hạn? Thơm miệng, tăng tiết dopamine tức thì.

5. Ngược xuôi đi lại:
Trừ khi gãy chân hay sụm lưng thôi, chứ còn đi được là tôi vẫn đi. Đi tới đi lui cho cân bằng adrenaline chứ ngồi chù ụ ra đó bị ma ám nặng hơn.

6. Hít vào, thở ra:
Tôi thích quanh mình có hương thơm, nốt đơn thì tốt. Vậy nên tôi sẽ đốt một ít tinh dầu hoặc làm theo lời được bày: bào gỗ palo santo, đốt lên xông phòng, nhẹ người lắm.

7. Nhập vào Dòng Chảy:
Ăn rồi, ngủ rồi, thơm rồi, vậy giờ là lúc nhập vào Dòng Chảy. Đào bới trong ký ức mình, thật kĩ và thật chuyên cần, xem đâu là việc mình vừa có kỹ năng vừa rớt lại chút hứng thú để làm nào. Nhớ là việc này cần dùng nhiều thời gian và rất nhiều sự tập trung.

Chụp một bộ ảnh trắng đen? Phối màu cho một ề ảnh đã chụp từ mấy năm trước để in post-card? Viết một bài blog tán nhảm mới? Đọc nốt cuốn sách đã bỏ dở từ năm ngoái? Nghe lại một nhạc phẩm yêu thích, tìm xem tác giả là ai và đọc bằng hết hoàn cảnh sáng tác cũng như bối cảnh lịch sử của ca khúc đó? Làm toán (thật không đùa)? Phân loại lại hết các tệp và thư mục trong máy vi tính? Lau dọn tủ kệ sạch bong? Dọn đồ quá hạn ra khỏi nhà? Là ủi một xấp áo vải nhăn nhúm? Cắt móng chân? Tẩy tế bào chết toàn thân? Tự cắt tóc mái (thật không đùa)? Chờ đợi mặt trời?

Ôi, nhiều lắm, tôi muốn nhập bao nhiêu thì nhập, thỏa thích. Giữa đường đang nhập tự dưng tắt cảm hứng? Tôi sẽ dồn toàn lực để kéo tâm trí vào lại tác vụ ấy, cho đến khi hoàn thành mới thôi.

Tôi thực hành nghi thức trừ tà 7 bước tinh giản ở đâu cũng được, lúc nào cũng được, chỉ có hai điều kiện duy nhất: làm một mình và kỷ luật.

Bạn bè, người yêu và kể cả gia đình có thể tốt bụng, quan tâm, mở lời muốn chia sẻ với mình thật lòng; nhưng vấn đề của mình là của mình, nên hạn chế làm phiền họ. Thời gian riêng của mỗi người đều đáng quý, năng lượng giữ cho họ sống bình yên và vui vẻ cũng vậy. Lâu lâu xin được hưởng ké tí chút, không nên vô tình/cố ý bào mòn sức sống người ta.

Và có kỷ luật mới gọi là nghi thức chứ. Rất nhiều khâu trong nghi thức này cần kỷ luật titan chứ không phải thép đâu.

Vậy là hôm nay tôi đã làm xong nghi thức trừ tà, với thành quả sau cùng là bài viết này đây. Nghĩ mà vui.

Hải Âu

Click to comment

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trà chiều

Đọc sách và khoe sách: Trào lưu mới của giới thượng lưu

Published

on

By

Trong khi dòng chảy siết của công nghệ khiến chúng ta bão hòa thông tin và mệt mỏi với nhiều tin rác thì giới thượng lưu và sách đang lội ngược dòng, tạo nên một trào lưu thú vị.

Chúng ta không còn xa lạ khi các tỉ phú, doanh nhân nổi tiếng mới gắn liền với sách. Họ không chỉ là những người đọc nhiều sách, đọc thường xuyên mà vài người còn trở thành tác giả và liên tục truyền cảm hứng sống thông qua sách. Nhà đầu tư Warren Buffett ước tính rằng 80% thời gian ngày làm việc của ông được dành cho việc đọc và suy ngẫm. Ông nổi tiếng với câu nói: “Tôi thường ngồi trong văn phòng và đọc hầu như tất cả mọi thứ”. Bill Gate thì coi việc đọc sách là thói quen không thể bỏ mỗi ngày. Elon Musk luôn khẳng định sức ảnh hưởng của những cuốn sách đối với bản thân. Không chỉ cung cấp kiến thức, sách còn dạy cho ông cách ứng xử, cách nhìn nhận với thế giới để có được vị trí như hôm nay.

Bill Gate coi việc đọc sách là thói quen không thể bỏ mỗi ngày

Nhưng đến gần đây, không biết vô tình hay cố ý, sách bỗng trở thành một phụ kiện đặc biệt của những người mẫu khi xuất hiện trước công chúng. Những cuốn sách tạo nên điểm nhấn đặc biệt khi kết hợp với bất kỳ trang phục nào. Người ta hay nói vui rằng "Sách là trang sức đẹp nhất của phụ nữ!" theo nghĩa bóng, nhưng dường như điều này vẫn rất đúng theo nghĩa đen.

Chị em siêu mẫu Gigi và Bella Hadid thích cầm sách khi đi ra ngoài.

Người mẫu trẻ Kaia Gerber xây dựng một câu lạc bộ thích đọc sách trên Instagram. Hằng tuần, cô và các thành viên trong câu lạc bộ chia sẻ và thảo luận về những cuốn sách mà họ đang đọc.

Sách còn là nguồn cảm hứng cho những nhà thiết kế thời trang. Tại Tuần lễ Thời trang New York, nhà tạo mẫu Carolina Herrera trình diễn bộ sưu tập lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết "Khu vườn bí mật" của nữ nhà văn người Anh Frances Hodgson Burnett. Trong khi đó, bộ sưu tập xuân - hè 2023 của nhà thiết kế Rejina Pyo tại Tuần lễ Thời trang London cũng được lấy cảm hứng từ một câu nói của tiểu thuyết gia người Nga Lev Tolstoy: "Một người chỉ có thể sống trọn vẹn trong cuộc đời này nếu người đó biết cách làm việc và biết cách yêu thương".

Phòng làm việc tại nhà riêng của Anna Wintour tổng biên tập tờ tạp chí thời trang Vogue (Mỹ)

Không dừng lại ở đó, giới thượng lưu đang xuất hiện trào lưu thiết kế hẳn kệ sách riêng theo phong cách của mình. Anh Thatcher Wine - tác giả cuốn sách "For the love of Book: Designing and Curating a Home Library" cho biết anh đã hợp tác với nhiều nhân vật trong giới thượng lưu để giúp họ sắp đặt những giá sách lớn trong nhà riêng.

Anh Thatcher Wine và tủ sách được chính anh thiết kế.

Nhiệm vụ của anh Wine là thiết kế và xây dựng một giá sách phù hợp với phong cách của khách hàng, để khi họ có thời gian ngồi lại đọc sách, họ sẽ cảm thấy hứng thú với những cuốn mà anh đã chọn để xếp lên giá. Những khách hàng tìm tới anh hiện có diễn viên, đạo diễn, ngôi sao thể thao, doanh nhân...

Sau nhiều năm các nhà xuất bản phải chịu áp lực từ việc sụt giảm mạnh lượng sách bán ra. Tuy nhiên giờ đây, ở nhiều quốc gia trên thế giới, lượng sách bán ra bất ngờ gia tăng, đặc biệt ở giai đoạn trong và sau đại dịch Covid-19.  Phải chăng đại dịch Covid - 19 đã cho chúng ta quãng thời gian tuyệt vời để kết nối lại với thói quen đọc sách. Giờ đây, khi cuộc sống dần bình thường trở lại, nhiều người quyết định vẫn giữ thói quen này.

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, tâm trí con người ngày càng ngộ độc với số lượng thông tin khổng lồ thì sách được xem là một phương thức nghỉ ngơi, một liệu pháp thư giãn tinh thần cực kỳ hiệu quả. Với những chuyển biến tích cực từ giới thượng lưu, sách vở trở thành một món đồ thời thượng. Việc đọc và thưởng thức sách được nâng lên một tầm cao mới.

Hạnh (Dịch và tổng hợp)

Đọc bài viết

Trà chiều

Những hình ảnh đáng suy ngẫm về sách, mạng xã hội và chúng ta

Published

on

By

Chúng ta là những gì chúng ta đọc. Có những điều trong cuộc sống đôi khi rất đúng nhưng ta vì một lý do nào đó ta đã không nhận ra được, cùng xem và ngẫm về những gì đang xảy ra với sách, mạng xã hội và chúng ta qua những bức ảnh dưới đây nhé!

Trên trang sách, ta không hề già đi.
Chúng ta có đang ngộ độc thông tin?
Hãy đọc vị chính mình thay vì đọc vị người khác.
Đây là cách chúng ta bảo vệ những đứa trẻ.
Kho báu thực sự!
Có một biển kiến thức ngoài kia đang đợi bạn.
Ở đâu không quan trọng, quan trọng là trên tay bạn cầm gì.
Bên trong người đàn ông bình tĩnh.
Đọc bao nhiêu sách là đủ?

Hạnh (Tổng hợp)

Đọc bài viết

Trà chiều

Thư viện nhỏ nhất nước Ý

Published

on

By

Có một làn không khí mát lành thổi qua những ngọn đồi và những ghềnh đá ở Basilicata, vùng đất xa xôi ở phía nam nước Ý. Đó là một chiếc xe buýt thu nhỏ màu xanh lam nhạt, một chiếc xe nhỏ xíu chất đầy sách. Người thủ thư của thư viện đáng yêu này là Antonio La Cava, một giáo viên người Ý già đã về hưu. Kết thúc sự nghiệp dạy học sau 42, ông Antonio La Cava cảm thấy vẫn còn nhiều điều mình có thể để giúp trẻ em khám phá niềm vui với sách. Cũng chính từ suy nghĩ ấy, năm 2003, ông quyết định mua một chiếc xe Ape cũ và sửa nó thành một thư viện di động, đặt tên là Bibliomotocarro. Trên xe chứa khoảng 700 cuốn sách và có thể phát nhạc. Đây có lẽ là thư viện di động nhỏ nhất nước Ý. Mỗi khi chiếc thư viện di động ghé qua, âm thanh vui nhộn sẽ báo hiệu cho lũ trẻ biết. Ngay lập tức, chúng kéo đến vây quanh tủ sách độc đáo, háo hức như vây quanh chiếc xe bán kem yêu thích. Basilicata là vùng đất xa xôi và cằn cỗi của nước Ý, vùng đất này bị cô lập trong nhiều thế kỷ, cư dân ở đây đa số đã di cư đến Naples, Rome hoặc Mỹ. Trong hơn mười năm, Antonio La Cava đã lái xe qua nhiều ngôi làng nhỏ ở Basilicata, ông dừng lại, trò chuyện với người dân địa phương và cho lũ trẻ ở đó mượn sách, đôi tặng luôn những cuốn sách mà chúng thích. Đặc biệt, bên cạnh những cuốn sách thông thường, nơi đây còn có những cuốn sách trắng để cho trẻ em có thể vẽ và nói những suy nghĩ, mong muốn của mình. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2013, ông La Cava chia sẻ rằng kinh nghiệm của bản thân cho thấy những năm tháng dạy ở trường đã giúp ông có thêm cách để giúp trẻ em yêu thích sách và việc đọc sách. Không chỉ là một thư viện nhỏ, chiếc xe Bibliomotocarro còn là một câu chuyện ý nghĩa về nước Ý, về sách, về trẻ em và tình bạn.

Có một làn gió mát lành thổi qua những ngọn đồi và ghềnh đá ở Basilicata, vùng đất xa xôi ở phía nam nước Ý. Đó là một chiếc xe màu xanh lam nhạt, một chiếc xe nhỏ xíu chất đầy sách. Người thủ thư của thư viện đáng yêu này là Antonio La Cava, một giáo viên người Ý già đã về hưu.

Kết thúc sự nghiệp dạy học sau 42, ông Antonio La Cava cảm thấy vẫn còn nhiều điều mình có thể để giúp trẻ em khám phá niềm vui với sách. Cũng chính từ suy nghĩ ấy, năm 2003, ông quyết định mua một chiếc xe Ape cũ và sửa nó thành một thư viện di động, đặt tên là IL Bibliomotocarro. Trên xe chứa khoảng 700 cuốn sách và có thể phát nhạc. Đây có lẽ là thư viện di động nhỏ nhất nước Ý.

Mỗi khi chiếc thư viện di động ghé qua, âm thanh vui nhộn sẽ báo hiệu cho lũ trẻ biết. Ngay lập tức, chúng kéo đến vây quanh tủ sách độc đáo, háo hức như vây quanh chiếc xe bán kem yêu thích.

Basilicata là vùng đất xa xôi và cằn cỗi của nước Ý, vùng đất này bị cô lập trong nhiều thế kỷ, cư dân ở đây đa số đã di cư đến Naples, Rome hoặc Mỹ. Suốt 19 năm qua, Antonio La Cava đã lái xe qua nhiều ngôi làng nhỏ ở Basilicata, ông dừng lại, trò chuyện với người dân địa phương và cho lũ trẻ ở đó mượn sách, đôi khi tặng luôn những cuốn sách mà chúng thích. Đặc biệt, bên cạnh việc cho và cho mượn sách, ông còn có những cuốn sách trắng để cho trẻ em có thể vẽ và nói những suy nghĩ, mong muốn của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2013, ông Antonio La Cava chia sẻ rằng kinh nghiệm dạy học của mình ở trường đã giúp ông có thêm cách để giúp trẻ em yêu thích sách và việc đọc sách. Không chỉ là một thư viện nhỏ, chiếc xe IL Bibliomotocarro còn là một câu chuyện ý nghĩa về nước Ý, về sách, về trẻ em và tình bạn.

Hạnh
dịch và tổng hợp từ nhiều nguồn

Đọc bài viết

Cafe sáng