“Những người khốn khổ” có mùi cống ngầm, hương vị mục rữa xa xỉ của “Bức tranh Dorian Gray”, và thứ mùi không thể nắm bắt...
Má tôi không được đi học vì ông ngoại tôi bảo rằng, “Con gái biết chữ chỉ để đọc tiểu thuyết, viết thư cho trai, ái...
Nổi lên giữa bức tranh của núi đồi, nhà thờ đổ nát, nông trang hoang tàn, của gió, của đá, của những con người chết yểu...