Nối kết với chúng tôi

Book trailer

Đồi gió hú: Một tình yêu đi ngược với chuẩn mực đạo đức đương thời

Nổi lên giữa bức tranh của núi đồi, nhà thờ đổ nát, nông trang hoang tàn, của gió, của đá, của những con người chết yểu ấy là chân dung hai nhân vật chính, một tiểu thư đài các, xinh đẹp nhưng nổi loạn, một gã con hoang độc ác man dại, từ nhân hình đến nhân tính đã bị sự khinh miệt khổ cực và thù hận biến thành thú vật.

Published

on

Đồi gió hú là tiểu thuyết duy nhất của nữ nhà văn Emily Brontë, được xuất bản lần đầu năm 1847 dưới bút danh Ellis Bell. Lần xuất bản thứ hai của tác phẩm là sau khi Emily đã qua đời và lần xuất bản này được biên tập bởi chính chị gái của nhà văn là Charlotte Brontë. Đồi gió hú cũng đã được chuyển thể thành rất nhiều thể loại khác như phim truyện, phim truyền hình, nhạc kịch và cả trong các bài hát.

Đồi gió hú, câu chuyện cổ điển về tình yêu ngang trái và tham vọng chiếm hữu, cuốn tiểu thuyết dữ dội và bí ẩn về Catherine Earnshaw, cô con gái nổi loạn của gia đình Earnshaw, với một gã đàn ông thô ráp và điên rồ mà cha cô mang về nhà rồi đặt tên là Heathcliff, được trình hiện lên trên cái nền những đồng truông, quả đồi nước Anh cô quạnh và ban sơ không kém gì chính tình yêu của họ.

Từ nhỏ đến lớn, sự gắn bó của họ ngày càng trở nên ám ảnh. Một tình yêu mãnh liệt, nồng nàn đến mức có thể giúp Heathcliff chịu những trận đòn roi mà tên quản gia Joseph thi hành từ người anh của Cathy. Đối với họ, “một trong những trò vui thích nhất là sớm chạy ra đồng hoang, và ở đó cả ngày, còn hình phạt sau đó chỉ là trò cười”. Quấn quýt bên nhau đến nỗi, niềm đau đớn nhất của Cathy không phải là không được đi lễ mỗi sáng ở nhà thờ, mà lại bị cấm túc, không được ở gần Heathcliff.

Mặc dù yêu quý Heathcliff, nhưng Cathy vẫn ý thức được rằng mình là người có địa vị khác. Trong mọi trò chơi, cô luôn muốn mình là bà chủ, chỉ bảo, thậm chí bợp tai “người hầu” do Heathcliff đóng. Chính địa vị xã hội của gia đình cô là một rào cản đến tình yêu hai người.

Biến cố dẫn đến bước ngoặt trong câu chuyện chính là kể từ khi Catherine được giữ lại ở nhà Linton. Càng ngày, cô càng xa cách với Heathcliff và gần gũi với đứa con trai chủ nhân của tháp Thrushcross – Edgar Linton. Trong thâm tâm, cô vẫn nghĩ đến việc ở bên và mãi mãi chỉ ở bên Heathcliff nhưng thực tế buộc cô phải cân nhắc một chọn lựa khác. Heathcliff bỏ nhà đi, mang theo nỗi hận thù với cả dòng tộc Earnshaw.

Đồi gió hú mang trong mình một thiên tình sử bi ai thống hận đau đớn trải mấy đời. Giống như khoảng cách vời vợi từ trang trại Thrushcross đến tòa nhà mang tên “Đồi gió hú”, tình yêu điên cuồng của Heathcliff, tình cảm sâu đậm của Edgar dành cho nàng Catherine đáng thương cũng muôn trùng trắc trở như thế. Ban đầu Catherine sống rất hạnh phúc, cho đến khi Heathcliff quay trở lại với mục tiêu duy nhất là tiêu diệt tất cả những ai đã ngăn cản mình đến với người yêu. Và bi kịch lúc này mới chính thức mở màn, kéo dài nỗi hận thù sang cả đời sau. Catherine mất sớm trong nuối tiếc, để rồi chính đứa con gái của nàng – Catherine Linton lại viết tiếp bi kịch của mẹ mình…

Gia đình, địa vị xã hội và ghen tuông tột độ cùng hủy diệt họ, vậy nên toàn bộ thời gian hai con người yêu nhau đó đã sống trong thù hận và tuyệt vọng, mà cái chết chỉ có ý nghĩa khởi đầu. Một khởi đầu mới để hai linh hồn mãnh liệt đó được tự do tái ngộ, khi những cơn gió hoang vắng và điên cuồng tràn về quanh các lâu đài trong Đồi gió hú.

*

Khi đến tay công chúng vào năm vào năm 1847, cuốn sách đã nhận được nhiều lời bình trái ngược. Không khó để lý giải tại sao khi ra đời, Đồi gió hú đã gây nên một cơn chấn động dữ dội đến vậy trong giới phê bình cũng như về phía độc giả. Bởi sau hai thế kỷ, sự mãnh liệt và cuồng dại của tình yêu, dục vọng, âm mưu, tội ác… vẫn còn khiến người đọc ngày nay phải ngỡ ngàng. Nổi lên giữa bức tranh núi đồi, nhà thờ đổ nát, nông trang hoang tàn, của gió, của đá, của những con người chết yểu  ấy là chân dung hai nhân vật chính, một tiểu thư đài các, xinh đẹp nhưng nổi loạn, một gã con hoang độc ác man dại, từ nhân hình đến nhân tính  đã bị sự khinh miệt  khổ cực và thù hận biến thành thú vật.

Thành công của Emily Brontë, và cũng là điểm khiến độc giả đương thời khó chấp nhận bà, có lẽ là việc đã khắc họa sống động hai con người với lối suy nghĩ, hành xử và tình yêu đi ngược hoàn toàn với những chuẩn mực đạo đức đương thời. Emily Brontë, khi viết về tình yêu của họ, từ những ngày còn thơ bé lang thang bên nhau, đến khi bị chia cắt bằng cuộc hôn nhân của Catherine Earnshaw, và tới lúc được đoàn tụ bằng cái chết, không hề đứng trên quan điểm đạo đức thông thường để phán xét; trái lại, bà tập trung toàn bộ trí lực, tài năng, và niềm đam mê khác thường để miêu tả và phân tích những diễn biến tâm lý, những biểu hiện khác nhau của hai kẻ tình nhân luôn bị ám ảnh bởi  những cảm xúc yêu đương điên dại, mãnh liệt.

Thông qua mối tình giữa Cathy và Heathcliff, với bối cảnh đồng quê Yorkshire hoang vu trống trải, Đồi gió hú đã tạo nên cả một thế giới riêng với xu hướng bỏ qua lề thói, vươn tới thi ca cũng như tới những chiều sâu tăm tối của lòng người, giúp tác phẩm trở thành một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất, bi thương nhất mà con người từng viết về nỗi đam mê nồng cháy.

Đúng như những lời nhận xét của giới chuyên môn, Đồi gió hú của Emily Brontë là tác phẩm xuất sắc nhất, lôi cuốn nhất trong số những tác phẩm của ba chị em tài hoa nhà Brontë. Nếu như Jane Eyre của cô chị cả Charlotte Brontë chỉ là một câu chuyện lãng mạn, ngọt ngào về tình yêu đôi lứa, thì Đồi gió hú của Emily lại là một tác phẩm đầy bi thương và đau đớn, với những hận thù và lầm lỗi đeo bám suốt cả một đời người.

Emily đã viết Đồi gió hú bằng tất cả sự đam mê và tình yêu văn chương của mình. Mỗi trang sách của bà vừa hấp dẫn, vừa kịch tính, vừa ẩn chứa những bài học sâu xa về tình yêu, con người và cuộc sống. Đó chính là lý do vì sao qua bao thế kỷ, Đồi gió hú vẫn được độc giả yêu thích và đón nhận nồng nhiệt đến vậy. Có thể nói, đây là một tác phẩm không bao giờ cũ.

Nhà văn Virginia Woolf đã từng nhận xét rằng:

“Không có mấy lời văn về tình yêu thuyết phục hơn, bớt phần bi lụy hơn Đồi gió hú. Đây là câu chuyện về một đứa trẻ khốn khổ bị bỏ rơi đem lòng yêu con gái cha nuôi mình, cũng là câu chuyện về những hành xử hung bạo và khổ đau khởi nguồn từ những khát khao ngang trái họ dành cho nhau… Tựa như Emily Brontë có thể mở toang những gì thuộc về con người, và lấp đầy những khoảng trống không thể nhìn ra được bằng một luồng gió mạnh của cuộc đời.”

Và chính người chuyển ngữ cuốn sách, dịch giả Dương Tường cũng đã phải thốt lên: “Trên một thế kỷ này, diễn đàn thế giới vẫn còn nhắc tới Emily Brontë và tiểu thuyết Đồi gió hú, một viên kim cương trong kho tàng văn học Anh.”

Bản thân tôi rất thích cách chuyển ngữ của dịch giả Dương Tường, ông giữ được những nét đặc sắc của bản gốc, đồng thời những câu văn ông dịch cũng chứa đựng nhiều chiêm nghiệm, sâu sắc. Có người từng nói rằng nếu Dương Tường dịch một cuốn tiểu thuyết, nếu nó dở thì vấn đề hoàn toàn nằm ở độc giả. Điều này không sai chút nào, nội dung Đồi gió hú vốn đã u huyền và ám ảnh, vào tay ông, tác phẩm trở nên ám ảnh hơn bao giờ hết.

Hết.

Thu Hiền


Tình yêu trong tiểu thuyết



Click to comment

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Book trailer

Cây tiền và bài học ‘làm giàu không khó!’

“Bạn cảm thấy bế tắc? Mối quan hệ của bạn trên đà đổ vỡ? Câu chuyện hấp dẫn của Chris sẽ cho bạn thấy rằng có một cách để kiểm soát cuộc sống và tương lai mà không cần mất nhiều thời gian, tiền bạc. Với các chiến lược thông minh của Chris và niềm cảm hứng từ các nhân vật đáng yêu của anh, bạn có thể bắt đầu ngay hôm nay.”

Published

on

By

Cay tien

Cây tiền, được viết bởi tác giả best-seller của The New York Times - Chris Guillebeau, dùng giọng kể thu hút và một câu chuyện lôi cuốn pha lẫn hài hước để truyền tải thông điệp chính: làm giàu luôn khó trừ khi bạn sẵn lòng làm việc hăng say và đủ can đảm vượt khỏi vùng an toàn.

Sách kể câu chuyện về Jake Aarons – chàng trai trẻ đang bị khủng hoảng, cả trong đời sống tài chính lẫn tình cảm. Anh sẽ bị tống khỏi căn hộ đang thuê trong 30 ngày tới. Giữa tình cảnh ngặt nghèo, Jake tham gia một nhóm hành động gặp gỡ hàng tuần. Mỗi thành viên nhóm có nhiệm vụ chạy một mô hình kinh doanh ngoài công việc chính để kiếm thêm thu nhập, với điều kiện: chi càng ít vốn càng tốt trước khi mô hình kiếm được tiền.

Trong vòng một tuần, Jake đã vật lộn học cách kiếm 1000 USD, với sự giúp đỡ tận tình của các thành viên khác. Nhờ lòng kiên trì, nhẫn nại và ham học hỏi, Jake đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng và kiểm soát thành công cuộc sống của mình.

Mượn câu chuyện của Jake, quyển sách nêu lên những bài học hay, hữu hiệu trong kĩ năng quản lý tài chính thời hiện đại. Trong khi nhiều cuốn sách cùng thể loại gạch ra những đầu dòng “how to”, lời khuyên và các bước hướng dẫn hành động, Cây tiền khéo léo đi theo một hướng khác và không trùng lập với những tác phẩm bàn về tài chính hiện hành.

Toàn bộ nội dung xoay quanh câu chuyện của Jake - hấp dẫn và đầy cảm hứng, sau đó nhẹ nhàng rút ra những hiểu biết sâu sắc và các bước hành động thiết thực từ câu chuyện đó. Điểm người đọc yêu thích ở Cây tiền là nó thực sự mang tới một làn gió mới cho thể loại sách tài chính vốn bị rập khuôn là khô khan, thiếu hấp dẫn.

  • Không ai nên để cho toàn bộ thu nhập của mình phụ thuộc vào một nguồn lương duy nhất. Cho dù bạn gọi nó là nghề tay trái, công việc làm ăn nhỏ hay chỉ là “một thứ gì đó bạn làm để kiếm thêm tiền”, bạn đều có thể sử dụng mô hình này để tạo thêm tự do cho chính mình.
  • Bắt tay vào làm trước khi bạn sẵn sàng.

Tất cả chúng ta, ai cũng có thể rút ra được bài học cho riêng mình từ quyển sách. Cây tiền có thể là cuốn cẩm nang hữu ích với đầy những ý tưởng tuyệt vời để kiếm tiền, đồng thời là một quyển fiction cuốn hút, giúp bạn tận hưởng trong suốt quá trình đọc.

Cây tiền truyền cảm hứng và khiến người đọc cảm thấy sẵn sàng ra ngoài và thực hiện ước mơ của họ, song cũng thực tế và hữu ích khi chứa đựng các lời khuyên khác nhau dành cho bất kỳ ai muốn thay đổi cuộc sống, kiếm thêm thu nhập.

Tác phẩm được phát hành trong thời điểm thế giới bất ổn do dịch bệnh, vì lẽ đó, thông điệp Chris Guillebeau muốn truyền tải về việc nắm quyền kiểm soát tương lai, cuộc sống của chính bạn được nhiều độc giả đón nhận, đồng cảm. "Tôi viết cuốn sách này nhằm hướng mọi người đến một cách nghĩ mới có thể giúp họ thoát khỏi gánh nặng nợ nần và trao cho họ sức mạnh để kiểm soát mạnh mẽ hơn tương lai của mình.”

“Bạn có thể làm nhiều điều hơn bạn nghĩ.”, tác giả Chris Guillebeau kết luận.

Về tác giả:

Chris Guillebeau (sinh năm 1978) là một trong những tác giả best-seller của tờ The New York Times. Guillebeau nổi tiếng với tác phẩm Khởi nghiệp với 100 đô la và nhiều tác phẩm giá trị khác. Ngoài viết sách, Guillebeau còn cộng tác viết bài cho CNN, Business Week, the Huffington Post...

Cây tiền là quyển sách mới nhất của tác giả, cũng là một trong các quyển nổi bật nhất.

“Chris Guillebeau luôn là một trong những bộ óc truyền cảm hứng kinh doanh mạnh mẽ nhất – cung cấp cho chúng ta nhiều điều bổ ích, từ cẩm nang du lịch thế giới đến xây dựng cuộc sống thú vị. Giờ đây, với Cây tiền, anh cho thấy mình cũng là bậc thầy kể chuyện. Nếu bạn đang mong mỏi làm việc để kiếm sống và phát triển sự nghiệp, đây là một cuốn sách đáng đọc.” - Daniel H. Pink, tác giả của Từ bản năng đến nghệ thuật bán hàng

Nhận xét về quyển sách:

  • "Một câu chuyện đầy cảm hứng về cách nghề tay trái có thể giúp bạn hái ra tiền trong suốt quãng đường dài." - Daymond John, Ngôi sao chương trình Thương vụ bạc tỷ và Tác giả của Rise and Grind
  • "Cuốn sách này không chỉ khiến bạn phải lật giở từng trang, chính nó sẽ thắp lên tia sáng trong hành trình xây dựng cuộc sống tự do, thịnh vượng mà bạn hằng mơ ước." - Derek Sivers, Tác giả của Anything You Want
  • “Với những nhân vật sống động, dễ hiểu và một câu chuyện sẽ cuốn hút bạn đến cùng, cuốn sách này đưa ra một thông điệp mạnh mẽ: cơ hội kiếm tiền ở khắp mọi nơi. Bạn chỉ cần học cách nhìn ra chúng”. - Grant Sabatier, tác giả của Financial Freedom
  • “Bạn cảm thấy bế tắc? Mối quan hệ của bạn trên đà đổ vỡ? Câu chuyện hấp dẫn của Chris sẽ cho bạn thấy rằng có một cách để kiểm soát cuộc sống và tương lai mà không cần mất nhiều thời gian, tiền bạc. Với các chiến lược thông minh của Chris và niềm cảm hứng từ các nhân vật đáng yêu của anh, bạn có thể bắt đầu ngay hôm nay”. - Laura Vanderkam, tác giả của Juliet's School of Possibilities

Một số trích dẫn hay:

  • Tiền không phải là tất cả, nhưng khi không có tiền, bạn có ít quyền kiểm soát hơn. Bạn có ít lựa chọn hơn.
  • Bán những gì mọi người muốn mua là một bài học quý giá.
  • Chi phí thời gian của tiền là gì? Chẳng cần bằng cấp kinh doanh bạn cũng biết rằng thời gian của mình có giá trị nào đó.
  • "...một vài giờ đồng hồ mang lại lợi nhuận nhiều hơn so với những giờ khác. Toàn bộ thời gian học hỏi và tìm hiểu, anh không kiếm được chút tiền nào – nhưng khoảng thời gian đó có tiềm năng tạo ra giá trị lớn."
  • Có một điều tôi không thể không nhấn mạnh là: hãy cẩn thận, đừng phức tạp hóa vấn đề. Nhiều người bị ám ảnh bởi chuyện ‘nghĩ lớn’. Họ nghĩ mình có thể giống như Steve Jobs hay nhiều doanh nhân thành đạt khác. Một cách tốt hơn cho hầu hết chúng ta là phải suy nghĩ rất, rất đơn giản. Cậu có thể làm gì để người ta trả tiền cho mình? Làm sao để cậu có thể dùng những gì mình học được để giúp đỡ người khác – và giúp họ đủ nhiều để họ sẵn sàng dùng tiền đổi lấy nó?
  • Thực sự có thị trường cho bất cứ mặt hàng nào.
Đọc bài viết

Book trailer

Người trồng rừng – Một ý niệm khác về hạnh phúc

Cùng Hoàng tử bé, đây là cuốn sách bất cứ một đứa trẻ nào (và cả người lớn) cũng rất nên đọc và thực hành theo.

Published

on

By

Nếu ai đó hỏi đâu là điểm bắt đầu cho người trưởng thành nhìn về sinh thái, thì câu trả lời chắc hẳn là Mùa xuân vắng lặng của Rachel Carson. Tôi tình cờ biết được cuốn này thông qua một cuốn sách khác, quyển sci-fic Tam Thể của Lưu Từ Hân, trong đó tác giả đã mô tả lại quá khứ của một nhân vật thời trẻ, khi bà cùng các Hồng vệ binh đốn rừng phục vụ sản xuất. Giữa khung cảnh tang thương và nhiều mất mất như thế, một cuốn sách cấm như Mùa xuân vắng lặng lại được đọc bởi một Hồng vệ binh càng là tiếng kêu thảm thiết hơn nữa, như loài ve sầu lột xác trong đêm.

Thế nhưng cũng như trong những cuốn sách khoa học thường thức khác, các tác giả ngày nay bỏ công để nghiên cứu và đúc kết ra được những nguồn thông tin quý báu chỉ sau khi thế hệ con cháu của họ bị đe dọa. Họ thường chủ quan với thời đại mình, nhưng cảm thấy nguy hiểm cho thời đại sau. Và sự chậm trễ ấy phần nào là nguyên nhân cho những ngày môi trường mù sương, hiệu ứng nhà kính xảy ra gần đây. Liệu có thể lý luận ngược lại, khi nếu trẻ con hiểu được những vấn đề về này từ sớm hơn thì liệu ta đã có một kết cục khác, một góc nhìn khác với những gì đã, đang hoặc sẽ diễn ra trong tương lai gần? Và ở một mặt nào đó tôi tin là có – và Người trồng rừng của Jean Giono như một trải nghiệm rất đáng thử qua, vừa sinh động, gần gũi; mà lại dịu dàng và nhiều triết lý.

Điểm cuốn hút đầu tiên của cuốn sách này là nó đã dẹp tan mọi tạp âm của cuộc sống thường ngày. Không gian lão Bouffier và người lữ khách đi đến là vùng cao nguyên bán hoang mạc, nơi chỉ mọc heo hút vài khóm oải hương dạo. Trong vùng đất bị xóa trắng ấy, câu chuyện bắt đầu, dày lên và được làm nền. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi nghĩ, Jean Giono đã đưa người đọc về thời khởi thủy, khi Bouffier và lũ cừu của ông như thuyền Noah và muôn loài thú dời đi sau trận Đại hồng thủy - nơi trái đất đang bắt đầu lại, và cũng là nơi mọi thứ đang dần diễn ra.

Trong tác phẩm đoạt giải Pulitzer – Vòm Rừng của mình, Richard Powers đã mượn một nhân vật để tự vấn đức tin rằng: “Khi Chúa nhấn chìm mọi thứ, sinh vậy duy nhất Ngài muốn mang theo là những con vật. Vậy những loài cây ở đâu sau lời sấm truyền ấy?”. Và hành trình của lão Bouffier như lời hồi đáp cho câu hỏi đó, bằng những hành động kỹ càng mà đầy yêu thương.

Với lão Bouffier, Jean Giono không cho người đọc cái nhìn của một lão đỏm dáng chỉ khi nhận ra cuộc sống của mình đang đến hồi kết thì mới cố gắng làm điều gì đó để cửa thiên đường được phần rộng mở. Mà qua quá trình gieo hạt, tìm hiểu; lão đã biết được cây phong không thể lớn lên ở nơi thiếu nước hay cây sồi mới thực sự phù hợp ở nơi đây. Và cũng trong quá trình ấy, cứ một trăm ngàn hạt giống khi ta đem gieo thì chỉ có hơn mười ngàn hạt cây nảy mầm… Tất cả tri thức ấy gợi ta nhớ đến một người thầy vĩ đại hơn, rực rỡ hơn của vấn đề sinh thái – Adold Lepold.

Từ khi rừng được tái sinh, những vấn đề khác cũng đến manh mún xếp hàng vây quanh. Từ chỗ hơn 10 căn nhà với 3 gia đình bán than, nơi người ta nhỏ nhen, bạc nhược tranh nhau mỗi lúc mỗi nơi; nay hương thơm ngào ngạt níu lấy con người từ ngay dưới chân đường cái. Rừng hay những loài cây có một sức hút thật sự mãnh liệt, nó đem nước về lại những cành trụi khô, thành nơi sinh sống cho loài thú hoang hay cả con người, và hơn hết, là một thực thể có đủ sự sống và những điều riêng còn nhiều bí ẩn.

Chính khi khu rừng lớn nhanh cũng chính là lúc con người xuất hiện trở lại. Ho đo đạc và suy tư trong mình những ý định khai thác. Với một cơ may là chiến tranh không còn tàn phá, với những con người duy tâm tin rằng Chúa đang ký thác gửi đến một rừng hạt giống… những nỗi sợ hãi dẫu cho hoang đàn cũng thành điều tốt với khu rừng ấy. Và dẫu cho hai kỳ thế chiến có đốt nó đi, người ta có xách dao rựa đến chặt nó xuống; thì lão Bouffier vẫn thế, vẫn cách xa đến muôn hàng dặm tiếp tục công việc rải hạt của mình.

Trong những khoảnh khắc của cuốn sách này, Jean Giono có đôi lần nói rằng lão Bouffier hay người lữ thứ - có thể là cả chính ông – thường hay thường kiệm lời. Nhưng thật ra tôi lại nghĩ khác. Những người du mục thuộc những bộ tộc - những Bedouin trên thảo nguyên hay bán hoang mạc, họ nhìn thời tiết để mà tận hưởng, đóan định cuộc sống. Và lão Bouffier ở đây cũng vậy. Ông im lặng vì cây cối giao tiếp với ông bằng ngôn ngữ khác, bằng niềm tri âm hay những tiếng động dẫn cho xào xạc mà ta không thể hay biết. Chỉ có thể hiểu rừng đã ở đó, từ rất lâu rồi.

Ông lão già nua mà đầy tráng kiện ấy cũng không ôm hết công trạng vào bản thân mình. Người ta có thể bảo rằng lão chí công vô tư, nhưng từ vẻ ngoài ít nói tôi lại đoán rằng, thật ra lão nghĩ trồng rừng là điều nên làm, vì không ai làm nên lão sẽ làm – như ngay câu đầu mở vào cuốn sách “muốn thấy được cá tính vĩ đại của một người, ta phải có cơ hội quan sát hành động của họ trong nhiều năm tháng. Nếu người đó có hành động vị tha và cao cả, đem lại nhiều lợi ích lớn lao rõ ràng, mà không cần một sự đền đáp nào, một con người như thế ra rất khó thể quên”. Và cũng rõ ràng ông chẳng hề biết chỗ này là đất của ai, của lão địa chủ hay đất của tổng; thế nhưng đó là việc nên làm và cần phải làm.

Với Người trồng rừng, Jean Giono bằng một câu chuyện mang vẻ thần thoại đã khắc họa được một bức tranh tuy nhỏ mà đầy sống động về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Trong đó, ông khắc họa một cách thành công nhân vật kinh điển – lão Bouffier – để vượt qua những giới hạn nhận thức thông thường; người ta có thể hiểu được đó là ý niệm, là niềm vui sống khi con người hòa mình cùng với thiên nhiên. Một trang viết đẹp và nhiều chiêm nghiệm.

Cùng Hoàng tử bé, đây là cuốn sách bất cứ một đứa trẻ nào (và cả người lớn) cũng rất nên đọc và thực hành theo.

Hết.

Chiêu Dương

Đọc bài viết

Book trailer

Mỗi phụ nữ phải tự tìm ra cách để mình hạnh phúc

Published

on

By

Bởi vì, người phụ nữ không hạnh phúc thì không thể có mối quan hệ tốt đẹp với bất cứ ai, ngay cả với chính bản thân mình và con mình sinh ra. Đó là thông điệp mà tác giả Trần Vân Anh gửi gắm trong cuốn sách vừa phát hành Hôm nay mẹ có vui không?

Muốn hạnh phúc, phải biết tự chữa lành

Cuốn sách mở đầu với kí ức làm con của tác giả, trong đó là sự soi chiếu của đứa con nhỏ với tổ ấm và mối quan hệ với gia đình từ mỗi ngày lớn lên. Đâu đó, người đọc tìm thấy chính vấn đề của gia đình mình, từ sự đứt kết nối, từ âu lo, trầm cảm, đến sự phản kháng tức thì của tuổi nhỏ. Tập sách tìm kiếm câu chuyện ẩn bên trong mỗi đứa con, nơi cảm xúc phức tạp không thể bày tỏ thành lời và dần trở nên xa lạ trong chính tổ ấm của mình. Chứng thiếu hụt cảm xúc thời thơ ấu hình thành, khiến một đứa trẻ lớn lên, trưởng thành với khuyết tật cảm xúc. Có người vấp ngã trong đời sống cá nhân, người trầm cảm, lo âu và có người trượt dài trên suốt cuộc đời.

Thế nhưng, con người sinh ra vốn đã có bản năng mưu cầu hạnh phúc. Theo tác giả "Cố hạnh phúc không phải là hạnh phúc. Đã gọi là hạnh phúc thì sao lại phải cố? Hạnh phúc là cảm xúc thoả mãn tự nhiên như hơi thở. Khi tự gọt chân cho vừa giày, khi phải nhẫn nhịn cho qua, khi phải gồng mình kiềm chế, dù là tự nguyện, thì không thể nào gọi đó là  hạnh phúc, có chăng cũng chỉ là phép thắng lợi tinh thần, tự huyễn hoặc bản thân mà thôi".

Trong Hôm nay mẹ có vui không?, tác giả đã đi tìm khái niệm tận cùng của hạnh phúc, từ đó tìm ra cách để trở nên hạnh phúc mà bước đầu tiên và quan trọng đó là phải biết tự chữa lành. Những tổn thương sâu kín nhất nếu được tìm thấy và sửa chữa kịp thời sẽ giúp người phụ nữ ngập tràn trong năng lượng tích cực, được sống đúng với bản thân mình, tự vui với những niềm vui chân thật. Đó chính là hạnh phúc trọn vẹn mà chúng ta đều mong mỏi tìm kiếm.

Thông qua từng trang sách, người đọc tìm thấy bản thân mình trong nhiều vấn đề từ khủng hoảng hôn nhân, hậu ly hôn và nuôi dạy con cái. Đồng thời học được từ tác giả quá trình tìm lại chính mình, tự chữa lành, là con đường thoát khỏi trầm cảm, tìm lại niềm vui, sự cân bằng, thanh thản trong tâm hồn, giải phóng khỏi những áp lực của hành trình làm mẹ và đồng hành cùng con vượt qua những khiếm khuyết không mong muốn. 

Hôm nay mẹ có vui không?

Trong cuộc sống quá bận rộn vội vã hiện nay, phụ nữ chúng ta đôi khi không còn nhận ra niềm vui lấp lánh trong tim hoặc phớt lờ nỗi buồn phảng phất sâu kín. Trong khi, theo lẽ tự nhiên, những diễn biến cảm xúc vui buồn thường nhật ấy cần được mỗi cá nhân nhận ra và giải toả nó. 

Hôm nay mẹ có vui không cũng chính là hôm nay mình có vui không? Ý thức được hôm nay mình có vui không, vì sao mình vui chính là một bước để hiểu bản thân, từ đó người phụ nữ sẽ tự biết yêu bản thân đúng cách, chăm sóc những phần cảm xúc sâu kín nhất bên trong và đạt tới hạnh phúc trọn vẹn. Người đọc nhận ra rằng yêu bản thân không phải là ích kỉ, và một phụ nữ dám hạnh phúc sẽ biết cách làm cho mình hạnh phúc, từ đó các mối quan hệ xung quanh họ cũng dần trở nên tốt đẹp hơn.

Chân dung người phụ nữ hiện đại hiện ra rất rõ ràng trong trang sách. Cô ấy biết rõ mình muốn gì, độc lập tài chính, nuôi dưỡng đam mê, không ngừng học hỏi. Cô ấy dám đấu tranh với chính mình để đạt tự do thực sự về tư tưởng. Cô ấy rạch ròi giữa thấu cảm và chấp nhận trong mối quan hệ với bố mẹ và mạnh mẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân không khiến mình hạnh phúc như một cách tự sửa chữa sai lầm của bản thân và giải thoát khỏi các định kiến.

Cũng theo tác giả Trần Vân Anh: "Mẹ vui hay buồn có ảnh hưởng rất nhiều đến hành trình làm mẹ và tâm lý đứa con. Mẹ dịu dàng hay gắt gỏng, nóng nảy hay kiên nhẫn đều tác động đến hành vi và suy nghĩ của con mình. Khi mẹ hạnh phúc, mẹ trở nên nhẹ nhàng, bao dung, đứa con sẽ lớn lên bình an, vượt qua khiếm khuyết, tự tìm cho mình lẽ sống. Khi mẹ hạnh phúc, mối quan hệ mẹ con sẽ tự nhiên trở nên khăng khít, mẹ chỉ cần đốt đuốc lên, con sẽ tự tìm ra lối đi cho riêng mình".

Trong một xã hội quá nhiều định kiến khắc nghiệt với phụ nữ như Việt Nam, nếu không tự mình dám hạnh phúc thì phụ nữ không bao giờ hạnh phúc thật sự. "Hôm nay mẹ có vui không?" cũng chính là thông điệp về hạnh phúc, bắt đầu từ một điều rất nhỏ nhoi là cảm nhận niềm vui, ngay hôm nay. Người phụ nữ - người mẹ dám hạnh phúc sẽ lan toả năng lượng đó cho con mình và những người xung quanh.

Mẹ "lười" dạy con trai

Một phần khá thú vị của tập sách chính là câu chuyện làm mẹ "chín ép" của tác giả. Một người mẹ như sống giữa hai thế giới tâm lý trái ngược: Một bé học giỏi nhưng sợ giao tiếp vì chứng tự kỉ chức năng cao, một bé hoạt ngôn, nhạy cảm nhưng có vấn đề về học tập và bị chứng tăng động giảm chú ý.

Như tác giả viết "Tôi không nuôi dạy những đứa trẻ nhiều khiếm khuyết, tôi đang đồng hành cùng hai con người trưởng thành có khiếm khuyết - giống như chính bản thân tôi. Chúng tôi giúp nhau hoàn thiện mình". Cách tác giả dạy con nấu ăn làm việc nhà, tiêu tiền, tự chơi với nhau hay cách chị giải thích cho con việc bố mẹ ly hôn, chuyện mẹ sẽ có người yêu mới, nói với con trai về sinh lí, tình dục tuổi dậy thì... được kể chân thật, gần gũi và lôi cuốn. Tác giả chủ trương giảm áp lực hết mức có thể cho những đứa con của mình bằng cách trở thành bà mẹ hạnh phúc, không hy sinh cả cuộc đời cho con, không bắt con phải gánh lấy giấc mơ của mình và tôn trọng tối đa tính cách riêng của mỗi đứa.

Cách tác giả đồng hành cùng con vượt qua các nhược điểm để cả ba mẹ con có một cuộc sống nhẹ nhàng vui vẻ là những gợi ý hữu ích cho nhiều bậc cha mẹ trong hành trình nuôi dạy con.

"Hôm nay mẹ có vui không?" có lối viết giản dị, chân thật và rất đời, không triết lý nhưng sâu sắc, không hoa mỹ trong ngôn từ nhưng đủ chạm đến trái tim của người đọc. Đây là một cuốn sách đẹp cả về nội dung và hình thức mà phụ nữ nào cũng nên có, nhất là trong tháng 3 - tháng của phụ nữ này. Sách do nhà xuất bản Phụ Nữ và Phương Nam book phát hành. Đang có bán tại hệ thống nhà sách trên toàn quốc.

*


Đọc bài viết

Cafe sáng