Nối kết với chúng tôi

Trà chiều

Chấm xanh mang tên Phương Nam trong 39 năm lịch sử vàng son của Sài Gòn

Published

on

39 năm làm bạn với Sài Gòn cũng là 39 năm nhìn thời cuộc thay đổi, bao biến động trôi qua và chứng kiến ba lớp thế hệ người ta trưởng thành.

Khởi điểm bằng cách “xé rào văn hóa” thời bao cấp 

Tua ngược trở về thời điểm 40 năm trước, Sài Gòn của thời bao cấp hoàn toàn khác với một Sài Gòn phóng khoáng của bây giờ.

“Nhà sách tự chọn” từng là một khái niệm không tồn tại.

Thời bao cấp, việc xuất bản sách có một hệ thống phát hành riêng. Không ai được phép xuất bản trật đường ray khỏi quy trình phân phối của Đảng. Có thể hiểu là, các nhà xuất bản sau khi in sách xong thì phải giao cho Công ty Phát hành sách Trung ương hoặc Thành phố. Người đọc nhận sách từ các cô mậu dịch viên với gương mặt lạnh tanh cùng biểu cảm “như sắp ban ơn cho người khác”. Hơn nữa, trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, sách và tập học sinh thường sử dụng giấy tái chế, dẫn đến chất lượng giấy và chất lượng in đều rất kém.

Không hài lòng với cung cách phân phối lưu thông cũ kỹ này, một nhóm những sinh viên và tri thức trẻ “khát sách” thời bấy giờ đã vận động kêu gọi sự “xé rào trong văn hóa”, cụ thể là thay đổi quá trình xuất bản và phân phối sách. Họ đã không ngần ngại cày xe cuốc bộ đến các nhà xuất bản xin phép liên kết phát hành – một việc chưa hề có tiền lệ tại Sài Gòn! May mắn thay, họ đã nhận được sự ủng hộ của Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (mà sau này là Thủ tướng Chính phủ) Võ Văn Kiệt.

Ngày khai trương Nhà Sách Phương Nam – Đại Thế Giới (Quận 5)

Cửa hàng sách đầu tiên của Công ty Văn hóa Tổng hợp Quận 11 (một cái tên đúng điệu thập niên 90!) ra đời với diện tích rộng 300-400 mét vuông, để khách hàng có thể thoải mái xem sách, lựa chọn và tính tiền. So với thời nay thì chẳng có chi mới mẻ và độc đáo, nhưng mô hình “nhà sách tự chọn” đầu tiên đã gây nên cơn sốt tại Sài Gòn vào năm 1982.

Không còn hình ảnh các cô mậu dịch viên “khó ở trong truyền thuyết”, nay ta được ngắm các cô nhân viên nhà sách trẻ trung, nền nã, duyên dáng trong tà áo dài thoăn thoắt phục vụ khách. Đội ngũ nhân viên ấy là một phần không thể thiếu trong việc trao gửi những cuốn sách chất lượng đến tay nam thanh nữ tú yêu sách, yêu văn hóa đọc. Họ cũng trở thành một biểu tượng của nhà sách thuở ấy, làm biết bao trái tim nam thanh niên Sài Thành rung động.

Nhà Sách Phương Nam – Phú Thọ (Quận 11)

Năm 1999, Công ty Văn hóa Tổng hợp Quận 11 đổi tên thành Nhà Sách Phương Nam. Lấy trọng tâm là Sài Gòn, lan tỏa tri thức khắp miền Nam (và xa hơn nữa).

Trưởng thành cùng Gen X, Millennial và Gen Z

Là “nhà sách tự chọn” tiên phong tại Sài Gòn, nhưng khi thời cuộc thay đổi, Phương Nam có giữ vững được vị thế của người đi đầu không?

Sài Gòn từ thập niên 90 đến khi bước sang thiên niên kỷ mới đã trải qua nhiều biến chuyển, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. 30 năm, Nhà Sách Phương Nam chứng kiến sự ra đời và “trỗi dậy” của Gen X, Millennial và sắp tới là Gen Z. Hiện nay, những thế hệ này chiếm đa số trong tệp khách hàng của Nhà Sách Phuơng Nam, càng ngày càng tự tin và khẳng định mình chính là lực lượng cốt yếu tô vẽ nên tấm phông nền độc đáo mang tên văn hóa Sài Gòn.

Thời bao cấp trôi qua, Gen X – những người con trưởng thành trong bối cảnh xã hội mới có đầy đủ điều kiện học tập, với nguồn tài chính dồi dào và nhu cầu văn hóa nâng cao. Lúc này, nhà sách không chỉ đơn thuần là nơi đến, lựa sách và mang về đọc, mà cần phát huy tiềm lực trở thành một địa điểm tham quan và giải trí cho giới trẻ sau 8 tiếng học tập và làm việc.

Nhà Sách Phương Nam quyết định đưa mô hình nhà sách vào các Trung tâm thương mại lớn, khởi đầu là Vincom Lê Thánh Tôn (quận 1). Thời điểm bấy giờ, đây là một quyết định liều lĩnh, nhiều ý kiến cho rằng Phương Nam “chơi trội”. Liệu nhà sách có tồn tại được trên một năm không? Tuy nhiên, sự thật đã chứng minh: đưa sách trở thành một sản phẩm sang trọng là quyết định đúng đắn.

Nhà Sách Phương Nam – Vincom Lê Thánh Tôn (Quận 1)

Thế hệ Millennial (Gen Y) và Gen Z tại Sài Gòn may mắn chứng kiến những tác động đầu tiên và sự lan tỏa mạnh mẽ của Internet. Đời sống của họ gắn chặt với công nghệ; điện thoại và máy tính trở thành công cụ không-thể-tách-rời trong cuộc sống, cùng những suy nghĩ độc lập hoàn toàn so với ông bà cha mẹ. Một thế hệ mới, với túi tiền rủng rỉnh hơn và nhạy bén với xu hướng toàn cầu hơn – không giới hạn trong thời trang, điện ảnh và còn cả mảng thông tin sách báo.

Nhà Sách Phương Nam – Đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1)

Sách – với Milennial và Gen Z – không chỉ là “tập hợp rất nhiều chữ”, mà là một phong cách và lối sống cần sẻ chia. Sự phát triển của các cộng đồng đọc sách, các tạp chí sách online, #bookstagram và các trào lưu văn hóa tương tự liên tục được sinh ra và cập nhật mới thúc đẩy Phương Nam không được phép dậm chân tại chỗ, mà phải “trưởng thành” cùng thế hệ trẻ.

Học hỏi những mô hình thành phố sách cả ngàn mét vuông từ trên thế giới, Nhà Sách Phương Nam khai sinh 3 Book City tại Sài Gòn, mỗi nơi lại được cộp mác đóng mộc một phong cách thời thượng riêng để làm hài lòng các độc giả sành điệu, đồng thời không quên tái định hướng và cách tân thương hiệu “Nhà Sách Phương Nam” một cách tổng thể.

Phương Nam Book City – Vạn Hạnh Mall (Quận 10)

Phương Nam Book City – Hồng Bàng (Quận 5)

Và không thể nhắc đến lợi thế ngoại ngữ – một trong những mũi nhọn để các 8X, 9X có được tấm hộ chiếu công dân toàn cầu. Mà thông thạo ngoại ngữ không chưa đủ, người trẻ hiện nay có nhu cầu mạnh mẽ được hòa mình vào các làn sóng văn hóa, học thuật của thế giới, thông qua cây cầu là các sản phẩm văn hóa nhập ngoại với chất lượng đã được kiểm chứng. Các sản phẩm sách báo ngoại văn của Phương Nam xuất hiện, như một chất xúc tác cho quá trình tiếp cận này.

Phương Nam liên tục cập nhật các tác phẩm văn học mới phát hành trên thế giới, được công nhận bởi hội đồng và giải thưởng văn học lớn như Pulitzer, Man Booker,… cùng những cuốn sách phát hành cùng thời điểm với thế giới. Lồng ghép những tiện ích mới vào tấm phông nền văn hóa truyền thống, Nhà Sách Phương Nam đã trở thành “món ngon tinh thần” của giới trẻ Sài Thành. 

Nhà Sách Phương Nam – Estella Place (Quận 2)

Phương Nam chống dịch cùng Sài Gòn!

Để tôi kể cho bạn nghe, câu chuyện về cách Phương Nam linh hoạt chống dịch cùng Sài Gòn!

Dịch Covid trong năm 2020-2021 chắc chắn là sự kiện “độc đáo” và có tác động to lớn nhất đến xã hội Việt Nam trong thập niên 2020.

Hai năm trôi qua, đến bây giờ chắc bản thân người Sài Gòn cũng chẳng thể nhớ chính xác được số lần thành phố nhà mình đã bị dịch bệnh “xâm lấn”. Hiển nhiên Nhà Sách Phương Nam cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng. Với 20 chi nhánh nhà sách tại Sài Gòn, Phương Nam vội vàng “gồng gánh” chống dịch. Nghiêm túc thực hiện những quy định vệ sinh và giãn cách của Thủ tướng Chính phủ chỉ là bước khởi đầu, Phương Nam không ngại thay đổi mình để đồng hành cùng thành phố.

Hội Sách Tết Canh Tý 2020

Khoảnh khắc khiến rất nhiều khách hàng Phương Nam giật mình kinh ngạc là khi họ phát hiện, giữa tầng tầng sách báo là sự hiện diện hiên ngang của… gạo thơm lài, dầu ăn Tường An cùng 101 chủng loại mì tôm, thịt hộp, mắm muối.

Phương Nam dành không gian để nhập về mặt hàng nhu yếu phẩm và sản phẩm vệ sinh – kháng khuẩn. Giải thích cho sự xuất hiện không hề được dự đoán trước này, ban lãnh đạo của Nhà Sách Phương cười xòa đáp: Đất nước chống dịch, thì mình linh hoạt hỗ trợ thôi!

Và khi đất nước cần, Phương Nam cũng sẵn sàng đóng cửa một số nhà sách để hạn chế tụ tập đông người và “di chuyển địa bàn” lên mặt trận online: website nhasachphuongnam.com rục rịch thay áo và xác lập vị thế thiết yếu của mình trong hệ sinh thái Phương Nam, để chắc chắn rằng đời sống văn hóa tinh thần của người Sài Gòn vẫn phong phú và giàu có, hệt như cái thời chúng ta chưa hề biết Covid là gì!

Phương Nam Book City – Saigon Center (Quận 1)

39 năm đồng hành cùng Sài Gòn, trong đó có 2 năm lịch sử đại dịch Covid. Cũng như những cư dân thành phố, Nhà Sách Phương Nam bắt đầu bằng lo lắng, ngạc nhiên,… cũng đã chuyển sang trạng thái tập làm quen và vững vàng chống dịch.

Sài Gòn vẫn chưa thất thủ! Lịch sử của thành phố vẫn đang chờ những cư dân hiện tại và thế hệ tương lại viết tiếp, và mong rằng những trang vàng son ấy vẫn có sự hiện diện của một nét bút xanh mang tên Phương Nam.

Trà chiều

Kỳ 2 – Thù hằn: El Silbón, ông ba bị miền Nam Mỹ

Published

on

Tuần Halloween này, hãy cùng Bookish tìm hiểu 7 “sinh vật huyền bí” với nguồn gốc và hình tượng minh họa cho Thất Đại Tội (Seven Deadly Sins): Tham lam, Thù hằn, Tham ăn, Lười biếng, Dâm ô, Ghen tị và Kiêu ngạo.


El Silbón - tay ác quỷ lang bạt trên những miền quê Nam Mỹ - là nhân vật thứ hai được giới thiệu trong tuần Halloween, kẻ đại diện cho tông tội số 2 - Thù hằn (Wrath).

Người dân Venezuela và Comlumbia vẫn truyền tai nhau rằng, vào buổi đêm muộn, những ai can đảm bước ra đường sẽ bắt gặp một sinh vật có thân hình vặn vẹo, vóc dáng cao ba mét với đôi tay dài chạm đất, khô đét dị dạng. Trên vai gã là một chiếc túi da khổng lồ. Tiếng huýt sáo của gã vang vọng một vùng trời, báo hiệu những điềm gở sắp xảy đến với nạn nhân.

Tiếng huýt sáo của gã vang vọng một vùng trời, báo hiệu những điềm gở sắp xảy đến với nạn nhân. Ảnh: PBS

Truyền thuyết dân gian về El Silbón (nghĩa là “người huýt sáo”) tồn tại tại Los Llanos - vùng thảo nguyên nhiệt đới rộng lớn giáp ranh dãy núi Andes và rừng rậm Amazon. Gã là một sinh vật bị chính bà nội mình nguyền rủa vì tội lỗi lúc sinh thời: giết cha trong cơn thịnh nộ.

Câu chuyện về El Silbón có rất nhiều dị bản. Trong một phiên bản tương đối phổ biến, người cha sau khi hay tin con trai mình đang qua lại một người phụ nữ “hư hỏng” - một ả gái điếm - đã ra tay giết ả trong cơn say xỉn. Giận dữ và thống khổ tột cùng, El Silbón đã cầm dao chém chết cha mình để trả thù cho nhân tình. Sau đó, gã phải chịu trừng phạt dưới bàn tay bà nội. Bà nội gã cho người trói gã, tra tấn bằng roi da, cọ xát vết thương đang rớm máu bằng thứ rượu Aguardiente cay độc và sau đó để mặc gã bị cấu xé bởi bầy chó dại đói ngấu.

Dù đã chết, oán hận của El Silbón vẫn không tiêu tan. Vòng lặp của thù hằn kéo dài vĩnh viễn và biến gã thành ác quỷ. Gã lang bạt trên các miền đồng bằng, các trang trại, các nẻo đường xuyên rừng, trên vai là túi xác của cha và môi huýt sáo một giai điệu u buồn và ám ảnh. Gã chuyên săn lùng những tên say xỉn, những kẻ trăng hoa, bội bạc. Tuy nhiên, những người dân vô tội cũng khó thoát khỏi tay gã. Tiếng huýt sáo của gã là nỗi ám ảnh thường trực của người dân vùng Llano.

Một điểm thú vị trong truyền thuyết này là: nếu bạn có thế nghe thấy tiếng huýt sáo của gã, nghĩa là bạn tạm thời an toàn (và có thể tẩu thoát kịp); những nếu tiếng huýt sáo đột nhiên trở nên xa xăm và im bặt hẳn, nghĩa là gã đang thập thò ngay sau lưng bạn và sẵn sàng ra tay. Gã giết nạn nhân bằng cách đánh đập, hành hạ người xấu số và bỏ mặc họ trong cơn đau cho đến chết. Đặc biệt với những tay say xỉn, cơn giận của gã càng dâng cao; gã đục lỗ nơi bụng họ và hút cạn rượu trong cơ thể họ, sau đó rút xương nạn nhân. Thiếu đi những mảnh xương, nạn nhân vĩnh viễn không thể siêu thoát.

Cách duy nhất để thoát khỏi tay gã là sử dụng những con chó - sinh vật đã cấu xé gã đến chết.

Truyền thuyết về El Silbón xuất hiện từ thế kỷ 19. Hiện nay, El Silbón vẫn là một hình tượng văn hóa quan trọng tại Venezuala và Columbia, xuất hiện trong nhiều lễ hội, phim ảnh và sách vở. Đến tận bây giờ, tiếng huýt sáo trong đêm vẫn khiến người dân lạnh gáy.

Hiện nay, El Silbón vẫn là một hình tượng văn hóa quan trọng tại Venezuala và Columbia.

Hết.

Mèo Heo lược dịch từ PBS.

Hãy đón chờ quái vật đại diện cho "Kỳ 3 - Tham ăn" nhé!

Đọc bài viết

Trà chiều

Kỳ 1 – Tham lam: Ma đói (Preta), nợ phải trả cho thói hám lợi

Published

on

Tuần Halloween này, hãy cùng Bookish tìm hiểu 7 “sinh vật huyền bí” với nguồn gốc và hình tượng minh họa cho Thất Đại Tội (Seven Deadly Sins): Tham lam, Thù hằn, Tham ăn, Lười biếng, Dâm ô, Ghen tị và Kiêu ngạo.


Các quốc gia phương Đông có nhiều motif siêu nhiên trùng lặp, và “ma đói” là một trong số đó. Được lan truyền dưới nhiều cái tên khác nhau như preta (Ấn Độ và Tây Tạng), gaki (Nhật Bản), quỷ đói (Trung Quốc), ngạ quỷ (Việt Nam),… hình tượng ma đói có xuất xứ từ tôn giáo và văn hóa dân gian Ấn Độ, sau đó du nhập vào các quốc gia Đông Á thông qua Phật giáo.

Hình tượng ma đói có xuất xứ từ tôn giáo và văn hóa dân gian Ấn Độ, sau đó du nhập vào các quốc gia Đông Á thông qua Phật giáo. Ảnh: uncannyjapan

Ma đói mang dáng dấp nhân loại, nhưng có lớp da vàng vọt, khô quắt và trũng xuống như xác ướp, tứ chi teo tóp, cổ họng mảnh dài, miệng nhỏ, chỉ riêng mỗi phần bụng là phình to như cái trống. Văn hóa dân gian Nhật Bản (chủ yếu từ thời Heian) thường khắc họa ma đói với thân hình tiều tụy, bụng trương phình, hằng ngày chầu chực quanh những ngôi đền để liếm phần nước cặn bị đổ đi.

Ma đói mang dáng dấp nhân loại, nhưng có lớp da vàng vọt, khô quắt và trũng xuống như xác ướp, tứ chi teo tóp, chỉ riêng mỗi phần bụng là phình to như cái trống.

Có hai cách lý giải phổ biến về nguồn gốc của ma đói. Cách hiểu đầu tiên cho rằng, nếu người đã khuất không nhận được sự thờ phụng, cúng kiếng quy củ từ những người thân còn sống, linh hồn họ sẽ dần kiệt quệ và hóa thân thành ma đói. Tuy nhiên, còn có một cách lý giải khác thú vị hơn; nó có liên quan mật thiết đến quan niệm của người Á Đông về quy luật nhân quả.

Kiếp trước, ma đói là những kẻ tham lam, cay nghiệt, dối trá, nhân phẩm băng hoại. Sau khi chết, chúng trả giá bằng những cơn đói giày vò, hoặc thèm thuồng một thứ gì đó mà vĩnh viễn không thỏa mãn được (thường là những thứ tởm lợm như xác chết hoặc chất thải). Ma đói tụ tập ở những vùng đất khô cằn, mục rữa; chúng có thể nếm thức ăn nhưng không nuốt được. Một số thì phát nổ nếu dám nuốt thức ăn. Một số vô tình trông thấy những thứ ngon lành và bước lại gần, chỉ để chứng kiến những tạo vật ngon lành ấy hóa khô kiệt và héo úa ngay trước mặt.

Kiếp trước, ma đói là những kẻ tham lam, cay nghiệt, dối trá, nhân phẩm băng hoại. Sau khi chết, chúng trả giá bằng những cơn đói giày vò.

Các văn bản Phật giáo có rất nhiều giai thoại về ma đói, trong đó có chuyện về một thương nhân bán nước mía. Hôm nọ, một nhà sư đến thăm nhà anh ta, hỏi xin một ít nước mía để chữa bệnh. Vì bản thân có việc bận phải rời nhà ngay lập tức, anh ta dặn dò chị vợ phải trao nước mía tận tay cho nhà sư khi anh vắng mặt. Thay vì thế, cô vợ đã lén lút tiểu vào bát của nhà sư, cho thêm chút nước mía và đưa cho ông. Nhà sư không bị lừa, ông đổ bát và bỏ đi. Khi người vợ chết đi, ả bị tái sinh thành ma đói.

Mặc cho những tội nghiệt khi còn sống, văn hóa phương Đông thường dành cho ma đói sự thương hại hơn là căm ghét. Dù mắc phải tội coi trọng vật chất, nhưng khi đã khuất, ma đói khát khao nhận được tình người, tình thương gia đình. Hằng năm, nhiều nước Á Đông sẽ tổ chức các buổi lễ tiệc, hội hè, cúng bái linh đình dành cho ma đói (thường diễn ra vào ngày rằm tháng 7 Âm lịch). Trong dịp lễ, người sống sẽ dâng thức ăn cho tổ tiên và các linh hồn vạ vật bên đường, đốt vàng mã coi như là sự bù đắp cho người đã khuất.

Mặc cho những tội nghiệt khi còn sống, văn hóa phương Đông thường dành cho ma đói sự thương hại hơn là căm ghét.

Hết.

Mèo Heo

Bạn hãy đoán xem, quái vật đại diện cho "Kỳ 2 - Thù hằn" là sinh vật siêu nhiên nào?

Đọc bài viết

Trà chiều

Gặp gỡ BGK cuộc thi “Con thương áo Blouse”: Cùng nhìn lại hành trình đáng nhớ

Bookish.vn có cuộc trò chuyện thân tình, gần gũi cùng các giám khảo của cuộc thi “Con thương chiếc áo Blouse”. Tất cả ngồi lại ngẫm nghĩ về hành trình đã qua, chia sẻ những điều đáng nhớ nhất về cuộc thi, các thí sinh nhí cũng như về đất nước thời đại dịch.

Published

on

By

---
Vợ chồng tác giả Phạm Công Luận - Đặng Nguyễn Đông Vy
---

Vì sao anh/ chị quyết định trở thành giám khảo chấm giải cuộc thi này?

Chúng tôi cộng tác với CHIR và cả Phương Nam nên khi Ban tổ chức ngỏ ý thì chúng tôi nhận lời ngay. Chúng tôi thấy cuộc thi là ý hay để thể hiện sự cảm thông và biết ơn đối với các nhân viên y tế đồng thời cũng là một hoạt động khuyến khích trẻ em tham gia những hoạt động lành mạnh trong thời gian giãn cách: đọc sách - viết - vẽ. Tôi luôn mong các bạn nhỏ mạnh dạn bày tỏ cảm xúc thực và suy nghĩ riêng của mình.

Sau hai tháng tổ chức, cuộc thi đã nhận được số lượng bài dự thi phong phú về độ dài bài viết, hình thức trình bày… Anh/ chị có thể nhận xét chung về chất lượng bài dự thi?

Cuộc thi diễn ra ngay trong thời điểm dịch lan rộng và diễn biến phức tạp ở Sài Gòn và thực sự thì trong thời gian vừa qua các anh chị nhân viên y tế đối mặt với nhiều vấn đề khẩn thiết, thậm chí không đủ thời gian liên lạc với gia đình con cái. Vì vậy số lượng bài dự thi nhận được cũng đã vượt mong đợi của chúng tôi. Không dễ có một nhận xét chung về chất lượng bài dự thi, vì vừa viết vừa vẽ, lại có sự chênh lệch tuổi. Có nhiều tranh vẽ rất tốt nhưng ngoài độ tuổi quy định. Hoặc bài viết của một bạn 7 tuổi và 15 tuổi rõ ràng có những sắc thái khác nhau. Các bạn nhỏ bộc lộ cảm xúc nhiều hơn còn các bạn lớn suy tư nhiều hơn, đồng thời khuôn mẫu hơn.

Một số tiêu chí chấm giải mà anh/ chị đặt ra cho hình thức viết thư và vẽ tranh?

Trong khi chấm điểm, các giám khảo cố gắng cân bằng giữa các tiêu chí mang tính kỹ năng hoặc năng khiếu với khả năng diễn đạt cảm xúc tương ứng ở từng lứa tuổi. Nhưng dù sao các giám khảo cũng chỉ đánh giá bài thi với cái nhìn từ bên ngoài. Vì vậy, tôi nghĩ kết quả tốt đẹp nhất của cuộc thi là chính người thân của các bé cảm nhận được tình cảm của con, cháu mình.

Những bài thi đã khắc họa lại những góc nhìn, câu chuyện vô cùng đa dạng của các cô cậu bé “con em nhà bác sĩ” trên cả nước: vui có, buồn có, cảm động có. Anh/ chị có ấn tượng đặc biệt với bài thi nào không?

Các giải thưởng là kết quả chấm thi của nhiều giám khảo và cuộc thi nào cũng có những tiêu chí cơ bản. Nhưng trong thực tế, bài viết khiến tôi cảm động có thể là bài không đoạt giải. Đó có thể là một hình vẽ nguệch ngoạc, hoặc vài chữ viết tay của bé. Nó không khớp với các tiêu chí chấm thi nhưng làm tôi cảm động. Sự kết nối này mang tính riêng tư. Kiểu như, bài văn tả mẹ vụng về của con tôi không đạt điểm cao ở trường, nhưng đó là vẫn món quà quý giá nhất đối với tôi. Vì thế, tôi mừng là Ban tổ chức đã rất hào phóng khi tặng quà cho tất cả các bài dự thi. Đó cũng là lý do chúng tôi quyết định tặng thêm cuốn sách cây nhà lá vườn “Chú bé Thất Sơn” cho tất cả các bài dự thi.

Là một người sống tại Sài Gòn và viết rất nhiều cuốn sách về Sài Gòn, anh/ chị có dự đoán gì về nhịp sống Sài Gòn hoặc những đổi thay đến với thành phố sau dịch bệnh?

Tôi nghĩ, Sài Gòn sẽ vượt qua dịch bệnh, như đã vượt qua nhiều biến cố khác trước đây, bởi vì mỗi người chúng ta đều đang cố gắng theo cách của mình. Chúng ta cũng mở rộng khả năng hợp tác và kết nối với nhau kể cả trong thời gian giãn cách.

*

---
Gặp gỡ bác sĩ Lan Viên - trưởng dự án Áo Blouse Màu
---

Các bức tranh, lời nhắn của các bé đã và đang tiếp thêm nhiều động lực cho các nhân viên y tế ở tiền tuyến. Những đồng nghiệp xung quanh chị phản ứng như thế nào với cuộc thi? Có câu chuyện/ lời nhận xét nào khiến chị nhớ nhất không?

Sau khi bài của các con được đăng trên bookisk.vn, mình có hỏi thăm và phỏng vấn một số đồng nghiệp là người thân của các con, mọi người đều cho rằng cảm thấy vô cùng xúc động và thương, cũng có người nhận ra nhiều điều về cảm xúc, về mong ước đơn giản của con mà trước giờ mãi lo toan và chưa nhận ra, và đây cũng là dịp để các con được bày tỏ suy nghĩ của mình về nghề y, nghề của ba mẹ mình. Cuộc thi là cầu nối  nhân văn để các gia đình y tế xích lại gần nhau, để hiểu, để thương và để động viên nhau vượt qua gian khó.

Một câu chuyện vui vui hoặc cảm động xoay quanh những nhân viên y tế trong quá trình tổ chức Con thương chiếc áo Blouse? (Ví dụ: mẹ bận quá không biết con có viết bài…)

Có kha khá các câu chuyện vui và xúc động xung quanh cuộc thi, nhưng điều mình ấn tượng nhất là khi đọc bức thư gửi cho ba của một bạn nhỏ, mình cảm thấy cảm nhận của con thật sâu sắc khi con không chỉ quan tâm đến người thân của mình mà còn quan tâm đến những gì đang diễn ra quanh con một cách tinh tế và sâu sắc, khi phỏng vấn cô bé viết thư cho ba của mình, hỏi vì sao con lại có thể viết bức thư cảm động như thế, cô bé đã trả lời “vì con viết thư bằng trái tim của con” và cô bé ấy còn ước mong mai mốt sẽ được làm bác sĩ giống ba của mình nữa. Hay hình ảnh người bố với hai hàng nước mắt chảy dài khi đọc đến đoạn “Gia đình em đã lâu lắm rồi chưa ăn cơm cùng nhau” vì chợt nhớ, chợt thương, chợt giật mình vì lâu nay không để ý đến cảm xúc của con

Thông qua cuộc thi này, chị kì vọng sẽ lan tỏa những giá trị tích cực nào trong cộng đồng y tế nói riêng và xã hội chung nói chung?

Thông qua cuộc thi, cả CHIR và đồng tổ chức – Nhà sách Phương Nam đều mong muốn san sẻ gánh nặng nơi tiền tuyến, “bạn chăm sóc người dân, chúng tôi chăm sóc bạn và gia đình bạn” là thông điệp chương trình Áo Blouse Màu của CHIR luôn hướng tới. Thông qua việc các con bày tỏ suy nghĩ của các con về nghề y, những tình yêu thương của mình dành cho người thân, chương trình tin rằng nó là một món quà, một sự động viên vô giá dành cho tuyến đầu. Hơn nữa, thông qua chương trình, chúng tôi không chỉ mong muốn giúp các con có “Hè vui – Hè ý nghĩa – Hè an toàn”, hơn hết, chúng tôi mong muốn nuôi nấng tình yêu đọc sách trong các con để các con có thể làm giàu kiến thức, vốn sống của mình và nuôi nấng ước mơ của các con thông qua các trang sách.

*

---
Trò chuyện cùng chị Tú Khuyên - Trưởng bộ phận Thiết kế - Mỹ thuật Phương Nam Book
---

Qua những nét vẽ ngây ngô nhưng chân thành của các thí sinh, chị có cảm nhận thế nào về suy nghĩ và tình cảm của các bạn nhỏ? Cũng như điều đọng lại trong chị sau khi cuộc thi khép lại là gì?

Thế giới của trẻ con luôn sinh động, phong phú, đầy sắc màu và vẽ tranh là thứ ngôn ngữ không lời có thể giúp con trẻ cất lên tiếng nói, suy nghĩ và tình cảm của mình. Nếu để ý các chi tiết nhỏ trong tranh, chúng ta sẽ thấy được cách tư duy rất khác nhau ở mỗi bạn và điều này khiến tôi trân trọng. Các bạn nhỏ đã hiểu được vai trò của mình cũng như cảm thông cho nhiệm vụ của ba mẹ, người thân,… chung sức cùng đất nước. Tôi thấy vui và hạnh phúc khi được đồng hành cùng cuộc thi này.

Từng làm giám khảo nhiều cuộc thi vẽ - sáng tạo, chị thấy Con thương chiếc áo Blouse có điểm gì khác/ nổi bật so với những cuộc thi còn lại?

“Con thương chiếc áo Blouse” là một cuộc thi khá đặc biệt đối với tôi. Đặc biệt không chỉ ở đối tượng cuộc thi dành riêng cho các bạn nhỏ có người thân đang làm việc trong ngành Y tế, mà còn là cuộc thi diễn ra ở thời điểm đất nước bước vào giai đoạn chống dịch Covid-19 vô cùng thử thách. Qua những bức tranh, các bạn không chỉ gửi gắm tâm tình của mình đến những người thân yêu mà còn là lời động viên, cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho các cô chú, anh chị là đồng nghiệp của họ. Đây chắc chắn là liều thuốc tinh thần vô giá giúp họ giảm đi phần nào áp lực.

Chị có đặc biệt ấn tượng với bài thi vẽ nào nhất không? Vì sao?

Tôi khá ấn tượng với bài dự thi của Nguyễn Hồng Hoài Diệp, bức tranh ngập tràn sắc xanh hy vọng cùng ngôi sao vàng Việt Nam, chứa đựng thông điệp rất rõ ràng và ý nghĩa. Hoài Diệp biết cách thể hiện suy nghĩ của mình khi vẽ ra những hành động có thể chung tay góp sức phòng chống dịch Covid-19, với bố cục chắc chắn và màu sắc hài hòa.

Một bài dự thi khác tôi cũng ấn tượng không kém là tranh vẽ của Vũ Thị Ngọc Anh, bạn vẽ rất đẹp và có chiều sâu, thật tiếc khi bạn không có được giải thưởng cao vì nằm ngoài độ tuổi của Nhóm A (nhóm thi vẽ).

*

---
Chị Hoàng Phương - Giám đốc Marketing Nhà Sách Phương Nam
---

Vì sao Nhà Sách Phương Nam tham gia tổ chức cuộc thì này? Và vì sao lại chỉ dành cho đối tượng là con em của nhân viên y tế mà không mở rộng áp dụng cho tất cả các trẻ em?

Trong suốt gần 40 năm hoạt động, Nhà Sách Phương Nam đã thực hiện nhiều chương dành cho cộng đồng như tặng sách cho thư viện trường, tặng sách cho các chiến sĩ hải đảo xa xôi, các quân khu, lữ đoàn, tặng sách và đồ dùng học tập cho hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở miền Trung.

Khi những làn sóng Covid-19 liên tiếp đổ ập vào Việt Nam, các nhân viên y tế là lực lượng tiên phong chống dịch, họ đã để lại gia đình, người thân để xông pha nơi tuyến đầu. Tôi còn nhớ có bài dự thi, trong đó bé có cả ba mẹ đều làm ngành y, bé viết “đã mấy tuần ba đi trực liên tục ở cơ quan không về, mẹ cũng đi làm”, bài khác thì “Gia đình em đã lâu lắm rồi chưa ăn cơm cùng nhau”.

Qua chương trình, chúng tôi muốn bày tỏ sự biết ơn đến đội ngũ nhân viên y tế vì những cống hiến của họ trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, cũng là một lời nhắn nhủ đến các nhân viên y tế là xã hội quan tâm đến họ.

Điều gì làm chị ấn tượng nhất từ cuộc thi?

Phải nói là học được thì đúng hơn. Qua cuộc thi, tôi thấy các bé từ 5, 6 tuổi cũng đã phần nào hiểu về đại dịch, về công việc của ba mẹ, người thân mình khi là nhân viên y tế trong đại dịch. Tôi nghĩ trẻ con dù nhỏ như thế nào đi nữa đều nhạy cảm với những chuyện đang diễn ra xung quanh chúng, và chúng có những cảm xúc, những suy nghĩ rất riêng mà nhiều khi người lớn chúng ta sẽ bất ngờ khi biết được. Sự nhạy cảm của các bé, tôi không biết là tốt hay không tốt, nhưng cũng là một cái gì đó giúp cảnh tỉnh người lớn chúng ta cần quan tâm nhiều hơn đến cảm giác, suy nghĩ của con trẻ.

Và Nhà Sách Phương Nam sẽ tiếp tục có những hoạt động ý nghĩa cho con em NVYT trong thời gian sắp tới?

Chắc chắn rồi. Mà không chỉ dành riêng cho con em nhân viên y tế, chúng tôi sẽ triển khai có nhiều hoạt động dành cho các đối tượng trẻ em nói chung, vừa tạo ra sân chơi bổ ích dành cho các em, vừa để lan tỏa niềm vui đọc sách. Qua các chương trình chúng tôi đã đang và sẽ tổ chức, chúng tôi hi vọng có ngày càng nhiều em biết đến sách, tìm đọc sách và coi sách như một phần không thể thiếu của mình.

*

Cảm ơn ban giám khảo đã dành thời gian trò chuyện cùng Bookish.vn. Cuộc thi "Con thương chiếc áo Blouse" được hy vọng sẽ tạo nên làn sóng lan tỏa yêu thương từ hậu phương gửi đến tiền tuyến, nhắc chúng ta nhớ về những giá trị tốt đẹp của tình thân, tình đồng bào ngay trong thời điểm khó khăn.

Hết.

Đọc bài viết

Cafe sáng