Book trailer

Gặp Tết đến, ăn cơm mới xin nói chuyện cũ

Published

on

“Chuyện hiện tại nhiều người biết, chuyện đã qua mấy kẻ hay. Gặp Tết đến, ăn cơm mới xin nói chuyện cũ. Có cũ mới có mới. Biết đâu chừng trong chuyện cũ, có lắm cái mới mà mình không dè”.

Đó là lời đầu đề cho bài Xã hội Sài Gòn lục tỉnh 60 năm về trước của Thời Nhân đăng trên báo Thần Chung mùa xuân năm 1952, và cũng đồng thời là lý do vì sao người ta thường nặng lòng với những cái cũ. Dẫu biết Tết đến là niềm vui mới, là cuộc sống mới; nhưng không ít người nhìn nó với cái lãnh cảm xa xưa, khi Tết lạ lắm, kỳ lắm mà cũng ấm cúng lắm.

Giữa cuộc sống tấp nập ngoài kia kẻ buôn người bán, Tùy bút – Hồi ký – Giai thoại trên báo xuân Sài Gòn xưa do Phạm Công Luận tuyển lựa đã như tiếng chiêng vọng xa vào tâm thức người – của ai đã sống thời kỳ đó, của ai đang sống thời kỳ này, và cũng có lẽ của cả hồn ai phảng phất nơi này.

Tiếp nối tập 1 đã được xuất bản vào năm 2020, Tùy bút – Hồi ký – Giai thoại trên báo xuân Sài Gòn xưa lần này trở lại vẫn những câu chuyện được thu lượm trải dài từ năm 48 đến năm 75. Giữa một thời kỳ đầy những biến động, ta thấy xuân xưa trong tuyển tập này đầy những bi ai, chìm nổi; đầy những máu xương, chia ly, phân tách. Đối với những ai vốn nghĩ mùa xuân đẹp đẽ, tươi mới như chưa bắt đầu; thì xuân của chiến tranh, của hy sinh, của máu thịt trong Tập tuyển này thật sự khó nói và dễ đồng cảm. Ở một đất nước mà khi nhắc đến ai ai cũng chỉ nghĩ đến chiến tranh; thì mùa tụ hợp vốn dĩ thành ra có ý nghĩa.

Đồng cảm một mùa xuân thời chiến

Đọc cuốn sách này ta dễ bắt gặp mùa xuân ly tán. Người ta thường bảo chim đi trú đông để tìm hơi ấm, tìm chốn an yên; nhưng những con người trong tập sách này thì không như thế. Đó có thể là gia đình ở chốn hào hoa Hà Nội phải đi tản cư chiến khu Bắc Việt, đó cũng có thể là một cái Tết không hề bình thường chỉ ở trong khám hay trên dòng nước của xóm trọ nhỏ nhếch nhác trên sông. Đó còn là cái tết “kinh tế” của thời suy thoái, khi mọi khó khăn chồng chất khó khăn hay còn là cái Tết về với quê ngoại ở vùng biển lớn khi thời đi lại chưa dễ dàng gì.

Ngập tràn trang viết của xuân mùa xưa là cái khó khăn, thiếu thốn; là cái đói nghèo bám riết lấy nhau. Ở một đất nước vừa trải qua chiến tranh trong một trạng thái chuẩn bị đổi mới, người ta dè sẻn chắt chiu từng đồng từng hào, miếng đất hay cả thửa ruộng – vì đó là kế sinh nhai, là con đường sống duy nhất còn mở cho họ. Thế nhưng vẫn không vì thế ngoảnh mặt quay lưng, nhìn con đường sống của một ai khác đang dần tắt đi, dù là vẫn đương chung cảnh cùng trời chiếu đất đói kém, tàn tạ.

“Tôi nghĩ rằng không cứ gì nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn mới được hoàn toàn sung sướng. Ở một nơi tối tắm đầy đọa nầy mà lòng mình không hệ lụy, vững vàng tin tưởng ở ngày mai, thì đã thấy sung sướng lắm rồi” như lời ông Tám ở trong trại giam một lần nào đó. Cảnh bần cùng, thiếu thốn tuy tạo cho họ một sự khó khăn rất dễ nhìn ra, nhưng cũng đồng thời là niềm hy vọng đang dần nhen nhóm. Có thể đó là người tù trong khám mơ về bữa cơm thống nhất đạm bạc, là người chủ nô đồng cảm với người “ra điền” vào đêm giao thừa; hay đó còn là bữa cơm nông thôn không thiếu thứ gì vào tết “kinh tế 1932”.

Hy vọng về một mùa xuân mới, một cuộc đời mới

Hy vọng và hạnh phúc mới cũng ào vào thơ với những vầng điệu ngập tràn hạnh phúc:

“Tạm thời đưa em về bên đó
Thắp ngày vui rũ sạch áo hoàng hôn
Ta sẽ lấy nhau như những tin đồn
Tiệc thời gian mượn mùa xuân làm chứng”[1]

Một mùa xuân mới, chính xuân chứng nhân cho cuộc đời mới, cho cuộc sống mới mà khi không thêm một người, đó cũng có thể bớt đi một người. Là khi đi về thấy tóc mẹ bạc, thấy cha không còn; thấy cảnh đìu hiu quê xứ bé mọn. Đó cũng còn là nỗi lòng tha phương của con xa xứ, của người lái ô-tô buýt chiều như trong vần thơ đau đến xé lòng của Phạm Công Thiện:

“Bởi vì Mỹ châu trống rỗng như chuyến ô-tô buýt chiều nay tóc em bay khóc
Tôi vẫn lái chuyến xe này đi về đêm tối
Đêm tối Nữu Ước như đêm tối nhà xác
Tôi đốt đèn cầy để nhìn xác tôi giữa nhà mồ Mỹ châu lạnh lẽo mưa đen”[2]

Lòng người trong cảnh bần cùng vẫn nóng và cháy nồng đượm những sự đồng cảm. Ở nơi thôn dã mà gạo có sẵn, không bán được thì để ăn, dân quê cũng như dân thành thị không phải lo nạn đói. Nhà nào ở quê cũng đất lùa đầy lẫm, đầy kho, gà vịt nuôi cả bày, không phải để bán mà để ăn hàng ngày; thì cuối cùng cái đẹp đẽ, ấm nồng vốn dĩ của xuân cũng quay trở lại. Xuân đẹp, xuân tươi và xuân chia sẻ. Dù có bi kịch, dù có điều gì; thì xuân vẫn là chia sẻ, vẫn là tụ họp, vẫn là tất cả ai đang ngóng về.

*

Dù có bi kịch, dù có điều gì; thì xuân vẫn là chia sẻ, vẫn là tụ họp, vẫn là tất cả ai đang ngóng về.
Ảnh: Nhà Sách Phương Nam – Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội)

Tập 2 Tùy bút – Hồi ký – Giai thoại trên báo xuân Sài Gòn xưa do Phạm Công Luận tuyển chọn lần này vừa rất lý thú cũng vừa cảm động. Đọc tập tuyển này ta sẽ hiểu được những gì đã qua hay đã không còn rất lâu ngày trước. Đó có thể là những giai thoại ngồi lê đôi mách vài chuyện làng quê, mà cũng có thể là thú chọi gà đã không còn nữa. Bên cạnh những mảnh vui buồn; một thời đói khát, mất mát, tản cư từng bị chiến tranh ngăn cách cũng được tái hiện sống động trong nay. Xã hội ngày thêm phát triển, người ta sẽ lại tìm về với giá trị xưa; và tuyển tập lần này là một cuốn sách không thể không có trong mùa xuân này – mùa của tụ hợp, an nhàn, bình yên.

Hết.

Chú thích:

  1. Về một mùa xuân dự tưởng – Hoài Diễm Từ – TUỔI NGỌC xuân Quý sửu 1973.
  2. New York, tháng 11, 1965 –Phạm Công Thiện – VĂN xuân Bính ngọ 1966.

Chiêu Dương

*

Tác phẩm Tùy bút – Hồi ký – Giai thoại trên báo xuân Sài Gòn xưa được Phương Nam Book phát hành. Bạn có thể mua sách giảm 10% tại:

Book trailer

Sách hay thay đổi cuộc đời: Nếu biết trăm năm là hữu hạn

Published

on

Nếu biết trăm năm là hữu hạn (tác giả Phạm Lữ Ân, Phương Nam Book phát hành) có nhiều áng văn hay được các bạn học sinh sử dụng làm ngữ liệu tham khảo trong bài văn nghị luận xã hội và thường xuyên được thầy cô lựa chọn đưa vào các đề thi Ngữ văn quan trọng.

Một cuốn sách gối đầu giường nổi tiếng và thường được giới trẻ sử dụng trích dẫn trên mạng xã hội. Quyển sách Nếu biết trăm năm là hữu hạn (tác giả Phạm Lữ Ân) đã khơi nguồn cảm hứng sống và sáng tác cho rất nhiều người.

Ảnh: IG_mai.van_

“Người ta gọi tuổi mới lớn là “tuổi biết buồn”. “Biết buồn” tức là chạm ngõ cuộc đời rồi đó. “Biết buồn” tức là nhận ra sự hiện hữu của những khoảng trống trong tâm hồn. “Biết buồn” là khi nhận ra rằng có những lúc mình cảm thấy cô độc. Khi đó, hãy dành cho sự cô độc một khoảng riêng, hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn. Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh khám phá bản thân trong tĩnh lặng. Để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép lại cánh cửa và trở về với cuộc sống bộn bề thường ngày vốn lắm nỗi buồn nhưng cũng không bao giờ thiếu vắng niềm vui…”, một đoạn trích thú vị trong tác phẩm Nếu biết trăm năm là hữu hạn.

Ảnh: IG @gacxanhxanh

Tác phẩm Nếu biết trăm năm là hữu hạn gồm 44 bài viết nhỏ của tác giả Phạm Lữ n, dựa trên những trải nghiệm, suy ngẫm về thực tại, những vấn đề gần gũi, giản dị của cuộc sống hằng ngày, thế nhưng, những câu chuyện trong sách lại mang đậm tính triết lý. Đó có thể là lời tự sự về tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn, tuổi trẻ, sự thành bại và cả những ước mơ.

5 trích dẫn hay từ quyển sách Nếu biết trăm năm là hữu hạn (tác phẩm Phạm Lữ Ân)
1. Người ta dám bán cả ngôi sao trên trời nhưng tôi tin không ai bán hạnh phúc nếu họ có.
2. Nhà chỉ là một từ ngắn ngủi, nó không đồng nghĩa với sự bình yên, nhưng chúng ta vẫn luôn khao khát rằng nó gắn với sự bình yên. Và khi nào nhà trái nghĩa với bình yên thì khi đó là khởi đầu của sự bất hạnh.
3. Niềm hạnh phúc sâu xa và trọn vẹn nhất mà chúng ta cảm nhận được trong tình yêu, không phải khi ta nhận ra rằng mình được yêu mà là khi ta nhận ra rằng mình yêu. Bởi vì yêu chính là đã nhận.
4. Năm tháng đi qua, bạn sẽ nhận ra rằng ước mơ không bao giờ biến mất. Kể cả những ước mơ rồ dại nhất trong lứa tuổi học trò - lứa tuổi bất ổn định nhất. Nếu bạn không theo đuổi nó, chắc chắn nó sẽ trở lại một lúc nào đó, day dứt trong bạn, thậm chí dằn vặt bạn mỗi ngày. Nếu vậy, sao bạn không nghĩ đến điều này ngay từ bây giờ?
5. Làm sao để loại trừ cái ác? Câu trả lời thường thấy lá hãy tránh xa nó và nếu bắt gặp thì trừng phạt thích đáng. Nhưng còn một cách nữa đó là đừng để người khác có cơ hội trở thành người xấu. Đừng bỏ rơi, đừng ép uổng, đừng khinh bỉ. Đừng lừa gạt, đừng lợi dụng, đừng phản bội. Đừng gây tổn thương. Đừng dồn ai vào đường cùng…

Bạn có thể xem lại Sách hay thay đổi cuộc đời: Nếu biết trăm năm là hữu hạn, phát sóng trên VTV2 tại link: https://vtv.vn/video/sach-hay-thay-doi-cuoc-doi-29-6-2023-627515.htm

Đọc bài viết

Book trailer

Sách hay thay đổi cuộc đời: Khúc hát của cây

Published

on

David George Haskell là giáo sư đại học chuyên ngành sinh vật học và môi trường tại Tennessee, Mỹ. Là một nhà sinh vật học nhưng có tâm hồn nghệ sĩ, ông đã dung hòa hai phẩm tính đó trong những tác phẩm viết về thực vật.

Độc giả có thể nhận ra điều này trong tác phẩm Khúc hát của cây - Câu chuyện về sự kết nối tuyệt vời của tự nhiên (NY dịch) vừa ra mắt bạn đọc Việt Nam.

Lắng nghe tự nhiên cùng “Khúc hát của cây” » Báo Phụ Nữ Việt Nam

Giáo sư Haskell xuất bản sách khá muộn. Năm 2012, ông ra mắt tác phẩm đầu tay The Forest Unseen: A Year's Watch in Nature và đoạt giải Sách hay nhất của Viện hàn lâm quốc gia. Nhưng phải 5 năm sau ông mới xuất bản Khúc hát của cây và gặt hái được nhiều giải thưởng.

Thời gian thai nghén tác phẩm dài như vậy bởi Haskell phải bỏ công sức ra quan sát thực địa, nghiên cứu, trải nghiệm ở nhiều khu vực.

Tác phẩm Khúc hát của cây (tác giả David George Haskell, Phương Nam Book phát hành) mang tầm nhìn bao quát, trải rộng từ loài cây ceibo (vông mồng gà) ở gần sông Tiputini (nước Ecuador) đến những cây tần bì xanh trên cao nguyên Cumberland thuộc tiểu bang Tennessee, loài thông trắng Nhật Bản trên đảo Miyajima…

Tùy vào xứ sở mà những loài thực vật này không chỉ ẩn chứa trong mình một nhịp sống sinh học mà còn là đời sống tinh thần gắn với thế giới tâm linh của người bản địa, là lịch sử và chính trị.

Một cây bonsai được các thế hệ trong một gia đình chăm sóc suốt ba trăm năm, và khi bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, cái cây đã chẳng hề hấn gì. Năm 1976, gia đình Yamaki và Chính phủ Nhật đã quyết định tặng cây thông này cho nước Mỹ để kỷ niệm ngày độc lập của quốc gia này.

Lắng nghe "Khúc hát của cây" (3/11/2021) | HỆ THỜI SỰ CHÍNH TRỊ TỔNG HỢP -  VOV1

Đó là cách một cái cây tưởng rằng tầm thường nhưng hóa ra lại là nhân chứng cho những biến động của thời đại. Điều này phần nào giải thích cho tựa phụ của quyển sách này: Câu chuyện về sự kết nối tuyệt vời của tự nhiên.

Chính những dân tộc đang sống trong lòng thiên nhiên mới cảm nhận sâu sắc sự kết nối vô hình nhưng mãnh liệt này. Họ nghe ra trong lòng cây cối tiếng của những con sông đang sống và hát.

Cây cối không chỉ là giống loài của rừng rậm hoang sơ, nó còn gần gũi với loài người bằng cuộc hóa thân thành những đồ vật thiết yếu.

Gỗ từ một thân cây nơi rừng sâu được lấy làm đàn. Bàn tay người nghệ sĩ đã quyện bản đàn của thiên nhiên và tâm hồn của mình để trình tấu những khúc nhạc cho những ai không nghe ra khúc hát của cây.

Do đó mà David George Haskell kết luận: “Chúng ta không thể đứng ngoài lề bản nhạc cuộc sống. Âm nhạc này làm nên chúng ta, đó là bản chất của chúng ta [...]. Đạo đức con người phải là một loại bổn phận, thứ mệnh lệnh khiến cho mọi thứ trở nên cấp bách hơn”. 

Bạn có thể xem lại Sách hay thay đổi cuộc đời: Khúc hát của cây, phát sóng trên VTV2 tại link: https://vtv.vn/video/sach-hay-thay-doi-cuoc-doi-20-7-2023-631015.htm

Đọc bài viết

Book trailer

Sách hay thay đổi cuộc đời: Đời sống bí ẩn của cây

Published

on

Bằng sự thấu hiểu và đồng cảm tình yêu sâu sắc với cây và rừng, trong Đời sống bí ẩn của cây, Peter Wohlleben đã lý giải cặn kẽ tiến trình sự sống - cái chết - sự tái sinh đời sống bí ẩn của cây. Đồng thời, tác giả đã cảm nhận một thế giới tự nhiên sinh động, đầy chủ ý và cảm xúc. Peter Wohlleben khiến cho độc giả thích thú khi hiểu cặn kẽ rằng, cây cối không phải là một cá thể độc lập mà chúng có mối quan hệ khăng khít, tương hỗ nhau. Điều này từ lâu đã được các nhà sinh vật học đã nhắc đến: “Cây trong rừng cũng có một đời sống xã hội”. 

“Mỗi cây, vì vậy, đều có giá trị đối với cộng đồng và đáng được giữ lại càng lâu càng tốt. Đây là lý do vì sao ngay cả những cây bị bệnh cũng được hỗ trợ và nuôi dưỡng cho đến khi chúng bình phục. Lần sau, có lẽ sẽ ngược lại: Cây từng hỗ trợ cây khác có thể trở thành cây cần được giúp đỡ. Khi những cây dẻ gai rậm rạp màu xám bạc này cư xử như vậy, chúng làm tôi nhớ đến đàn voi. Cũng như đàn voi, chúng biết tự chăm sóc bản thân và giúp đỡ những thành viên bị bệnh hoặc yếu sức hồi phục. Chúng thậm chí rất miễn cưỡng khi phải bỏ lại thành viên đã chết”, Peter Wohlleben viết trong quyển sách Đời sống bí ẩn của cây. 

Đời sống bí ẩn của cây: Để suy ngẫm lại những điều hiển nhiên - Bookish

Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Minh (Giảng viên khoa Ngữ văn, trường ĐH Sư phạm Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thích nhất ở cuốn sách “Đời sống bí ẩn của cây” đó là cách tác giả  Peter Wohlleben nhìn nhận về cây cối. Từ xa xưa, chúng ta thường coi cây cối là đối tượng bị chinh phục bởi con người. Cây cối là lá phổi xanh, đem lại không khí mát lành cho con người. Thế nhưng, trong quyển sách này, tác giả xem cây cối giống như một thực thể có tiếng nói, tính cách, tình yêu và có đời sống xã hội riêng. Hóa ra, cây cối trong tự nhiên cũng có số phận, vị thế bình đẳng và cần được con người tôn trọng, lắng nghe”. 

Qua lăng kính và ngòi bút của Peter Wohlleben, kiến thức về loài cây trở nên sống động và hấp dẫn. Có thể nói, cuốn sách “Đời sống bí ẩn của cây” vừa lãng mạn, vừa giàu tính khoa học. Chúng ta đọc sách để khám phá kiến thức mới, muốn có cảm thức sâu sắc hơn, dùng sự tử tế để đối đãi với thiên nhiên. 

“Bạn sẽ nhìn một cây khác đi sau khi đọc Đời sống bí ẩn của cây… Cuốn sách tiết lộ những thuộc tính và hành vi của những gã khổng lồ trên cạn. Hãy đọc sách, sau đó bước ra ngoài và ôm một cái cây - với tất cả lòng biết ơn và ngưỡng mộ” – David Suzuki, Giáo sư di truyền học, tiến sĩ động vật học, phát thanh viên khoa học, nhà hoạt động môi trường.

“Dưới tán cây xanh, những sự việc kịch tính hàng ngày và những câu chuyện tình yêu cảm động đang diễn ra. Nơi đây là phần cuối cùng còn sót lại của thiên nhiên ngay trong ngưỡng cửa của chúng ta. Nơi những chuyến phiêu lưu sắp được trải nghiệm và những bí mật sắp được khám phá. Và ai biết được, có lẽ một ngày nào đó ngôn ngữ của cây cuối cùng sẽ được giải mã, đem đến cho chúng ta những nguyên liệu để tạo ra những câu chuyện tuyệt vời hơn nữa. Cho đến lúc ấy, khi lần tới bạn dạo đi trong rừng hãy để trí tưởng tượng của bạn bay cao, xét cho cùng trong nhiều trường hợp những gì bạn tưởng tượng chẳng hề xa rời thực tế đâu”, Peter Wohlleben viết trong Đời sống bí ẩn của cây.

Bạn có thể xem lại Sách hay thay đổi cuộc đời: Đời sống bí ẩn của cây, phát sóng trên VTV2 tại link: https://vtv.vn/video/sach-hay-thay-doi-cuoc-doi-06-7-2023-628670.htm

Đọc bài viết

Cafe sáng