Nối kết với chúng tôi

Bài thi viết

Bài thi viết Con thương chiếc áo Blouse – Thí sinh Nguyễn Quốc Nguyên Lộc

Lá thư gửi đến bác Nguyễn Văn Phúc, hiện là bác sĩ Đông y tại địa chỉ 131, Lý Thái Tổ, TP. Đà Nẵng.

Published

on

Thông tin thí sinh tham dự

Họ và tên: Nguyễn Quốc Nguyên Lộc
Học sinh lớp 4/6, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Lá thư gửi đến bác Nguyễn Văn Phúc, hiện là bác sĩ Đông y tại địa chỉ 131, Lý Thái Tổ, TP. Đà Nẵng.

*

NGƯỜI BÁC SĨ THẦM LẶNG

Bác Phúc của con là người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, với bàn tay thần kỳ của bác mọi bệnh tật sẽ được đẩy lùi. Con có rất nhiều kỷ niệm với bác, người mà con yêu quý nhất.

Ngày con được 4 tuổi, mẹ con cho con đi học mẫu giáo. Con đi học đến lớp rất ngoan, nhưng con bị té và mắt bị giật giật liên hồi. Chiều mẹ đón con về thấy vậy, mẹ bồng con đến nhà bác. Vậy chỉ cần bác cấy chỉ cho con 15 phút sau mắt con hết giật. Bác nói với mẹ 15 phút mà không kịp thì mắt Lộc bị tật suốt đời. Về nhà được vài hôm thì con bị ho suốt 1 tuần mà mẹ cho uống gì cũng không dứt cơn ho, thế là hai mẹ con con lại cầu cứu đến bác Phúc. Bác lại bào chế cho con thuốc Đông y, con uống trong một ngày cơn ho dần dần khỏi và con không ngờ thuốc của bác lại hay đến như vậy. Bác còn cấy chỉ từ thiện cho bệnh nhân tại nhà nữa. Bác hay chữa cho các anh chị bị bệnh tự kỷ mà không lấy tiền của ai, bác nói bệnh nhân họ đã khổ quá rồi lo tiền nữa là phiền não hơn, chi bằng mình giúp họ đỡ một khoản cũng là tích phước rồi.

Dịch bệnh bùng phát mọi nơi mà bác của con lại xung phong đi vào Hồ Chí Minh nơi dịch bệnh đang bùng phát để hy vọng góp sức mình vào công việc đẩy lùi bệnh tật. Nhìn bác trong trang phục bảo hộ giữa trời nắng gắt lòng con cảm phục vô cùng. Ban ngày bác phụ việc chăm sóc các bệnh nhân trong khu vực cách ly, ban đêm bác nghiên cứu các loại thuốc để phòng tránh dịch bệnh. Bác làm việc không nghỉ ngơi, một ngày bác chỉ ngủ độ 1 đến 2 giờ thôi, với mong ước của bác dịch bệnh được đẩy lùi. Bác dặn con súc nước muối thường xuyên để con virut ít có khả năng xâm nhập vào cơ thể mình. Và hàng ngày dùng lá trầu không nấu sôi lên sát khuẩn. Con ước gì con lớn lên con sẽ phụ bác một tay.

Con xem trên truyền hình các y bác sỹ khác cũng đang ngày đêm cùng với bệnh nhân chiến đấu với dịch bệnh đang hoành hành trên toàn thế giới. Và bác của con cũng đang góp một phần nhỏ bé công sức của mình vào cuộc chiến chống dịch Covid. Con mong ngày các bác sĩ cũng như bác Phúc của con chiến thắng trở về. Con hứa sẽ học tập ngoan ngoãn là con ngoan, trò giỏi để không phụ lòng của các bác sĩ nói chung và bác của con nói riêng.


Cuộc thi vẽ – viết “Con thương chiếc áo Blouse” do Nhà Sách Phương Nam và Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế (CHIR) đồng tổ chức nhằm tôn vinh và tri ân tất cả những cống hiến, đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhân viên y tế trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Cuộc thi dành cho tất cả thiếu nhi, học sinh từ 3 – 15 tuổi, là con em của các nhân viên y tế trên toàn quốc với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100.000.000 đồng.

Thể lệ cuộc thi & Cơ cấu giải thưởng

Bài thi viết

Bài thi viết Con thương chiếc áo Blouse – Thí sinh Nguyễn Hoàng Anh

Lá thư gửi đến chú Nguyễn Mạnh Tưởng, hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa 108.

Published

on

Thông tin thí sinh tham dự

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Anh
Sinh năm 2013.
Học sinh trường Tiểu học Đông Trà, tỉnh Thái Bình

Lá thư gửi đến chú Nguyễn Mạnh Tưởng, hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa 108.

*

Một vài điều con muốn tâm sự đến chú!

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 14 tháng 7 năm 2021

Trong thời gian qua con biết chú vẫn luôn hết sức chống dịch cùng các cô chú khác trong ngành nơi tuyến đầu để bọn con được sống trong an toàn giữa mùa dịch bệnh. Trên ti vi, con vẫn luôn được thấy các cô, chú luôn hết mình vì mọi người mà không quản khó khăn. Có lẽ suốt những ngày dịch bệnh hoành hành, cô chú không thể dành được nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình và bản thân được. Nhưng chú hãy yên tâm nhé! Con và gia đình ở nhà sẽ luôn giữ gìn sức khỏe để chú có thể yên tâm chống dịch. Con mong chú cùng các y bác sĩ trong ngành sẽ thật là khỏe mạnh và con cũng mong dịch bệnh sẽ sớm qua đi nhanh chóng. Sau này nhất định con sẽ làm một bác sĩ như chú để có thể chữa bệnh cho tất cả mọi người.

                       Yêu gửi chú kính mến của con

                                                                         Ký tên
Nguyễn Hoàng Anh


Cuộc thi vẽ – viết “Con thương chiếc áo Blouse” do Nhà Sách Phương Nam và Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế (CHIR) đồng tổ chức nhằm tôn vinh và tri ân tất cả những cống hiến, đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhân viên y tế trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Cuộc thi dành cho tất cả thiếu nhi, học sinh từ 3 – 15 tuổi, là con em của các nhân viên y tế trên toàn quốc với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100.000.000 đồng.

Thể lệ cuộc thi & Cơ cấu giải thưởng

Đọc bài viết

Bài thi viết

Bài thi viết Con thương chiếc áo Blouse – Thí sinh Lương Ngọc Hà Thủy

Lá thư gửi đến mẹ là cô Ngô Thị Ngọc Linh, hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, Đắk Lắk.

Published

on

Thông tin thí sinh tham dự

Họ và tên: Lương Ngọc Hà Thủy
Học sinh trường Tiểu học, THCS & THPT Hoàng Việt,TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Lá thư gửi đến mẹ là cô Ngô Thị Ngọc Linh, hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.

*

Kính gửi mẹ!

Con biết mẹ vừa là trưởng phòng điều dưỡng, vừa là điều dưỡng trưởng của một bệnh viện. Để quản lí nhân viên, vệ sinh hay mọi thứ thì điều đó quả thực không hề dễ dàng, chắc hẳn mẹ đã phải cố gắng rất nhiều. Mẹ là người luôn hết mình vì công việc nên chắc mẹ cảm thấy rất mệt nhưng con biết chỉ cần mẹ thấy con và em luôn chăm ngoan, học giỏi thì đó chính là động lực để mẹ cố gắng tiếp tục làm việc.

Con thật sự rất biết ơn mẹ vì đã sinh ra con, nuôi con lớn khôn, cho con ăn học đàng hoàng. Tuy đôi khi còn có hơi nóng nảy, không nghe lời, thích làm theo ý mình nhưng mẹ vẫn luôn bỏ qua và tha thứ cho con. Vì dịch Covid-19 nên mẹ rất bận rộn phải luôn lo lắng cho người bệnh, nhân viên và tất cả mọi việc trong ngoài bệnh viện nên mẹ rất mệt và áp lực mà không dành được nhiều thời gian dành cho chúng con. Nhưng con luôn mong mẹ có thể dành nhiều thời gian cho bản thân để có thể thoải mái và không cảm thấy mệt.

Trong đại dịch lần này mọi người ai cũng phải cố gắng từ trẻ em đến người già, từ học sinh đến sinh viên, từ các điều dưỡng đến bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, và đương nhiên chúng ta cũng không phải ngoại lệ. Vì thế, con rất hiểu và luôn mong đại dịch lần này qua đi để mọi người có cuộc sống tốt hơn. Từ lúc con hai tuổi mẹ đã là trưởng điều dưỡng của một khoa rồi vì vậy từ nhỏ mẹ đã không thể dành nhiều thời gian cho con cũng là vì lần đầu làm mẹ nên mẹ còn bỡ ngỡ và bối rối nhưng con luôn hiểu và biết ơn vì mẹ đã làm rất tốt rồi. Con luôn cảm thấy vi-rút là một con vi sinh vật mà mắt thường không thể nhìn thấy nhưng nó lại rất lợi hại và còn biến hoá khôn lường. Mọi người ai ai cũng sợ hãi nó cố gắng tìm cách phòng chống và tiêu diệt nó vì vậy mới cho thấy được lòng nhân ái ái và điều yêu thương của mọi người trên toàn thế giới và cộng đồng người Việt Nam. Ai cũng chung tay để đẩy lùi dịch bệnh người có sức thì góp sức, có của thì góp của, thậm chí chỉ là một bó rau hay còn cá thì cũng đã thể hiện được trong mỗi người chúng ta ai cũng có sự đồng cảm với bà con vùng dịch, các y bác sĩ tuyến đầu. Mong sao đại dịch mau qua đi để không phải thấy cảnh bác sĩ mệt quá nằm nghỉ bên vệ đường hay các em nhỏ xách ba lô một mình tự vào khu cách ly một mình mà không có người thân, mọi người sẽ có ý thức cao hơn trong việc phòng chống dịch. Con luôn luôn yêu thương và biết ơn mẹ vì mọi thứ mẹ đã làm cho con. Con cũng mong đại dịch lần này mau mau qua đi để gia đình chúng ta cùng nhau đi chơi để thư giãn và cũng để chứng minh sự nỗ lực cố gắng của các y bác sĩ, toàn bộ người dân đã cùng nhau chung tay chống dịch.


Cuộc thi vẽ – viết “Con thương chiếc áo Blouse” do Nhà Sách Phương Nam và Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế (CHIR) đồng tổ chức nhằm tôn vinh và tri ân tất cả những cống hiến, đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhân viên y tế trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Cuộc thi dành cho tất cả thiếu nhi, học sinh từ 3 – 15 tuổi, là con em của các nhân viên y tế trên toàn quốc với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100.000.000 đồng.

Thể lệ cuộc thi & Cơ cấu giải thưởng

Đọc bài viết

Bài thi viết

Bài thi viết Con thương chiếc áo Blouse – Thí sinh Nguyễn Đông Nghi

Lá thư gửi đến ba là chú Nguyễn Phi Long, hiện đang công tác tại Bệnh viện Quân Y TP. Hồ Chí Minh.

Published

on

Thông tin thí sinh tham dự

Họ và tên: Nguyễn Đông Nghi
Học sinh trường THCS Nguyễn Du, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Lá thư gửi đến ba là chú Nguyễn Phi Long, hiện đang công tác tại Bệnh viện Quân Y TP. Hồ Chí Minh.

*

Ba ơi?

Màn đêm buông xuống, trong tai con giờ chỉ còn lác đác tiếng côn trùng rả rích khi cơn mưa mùa hạ vừa dứt. Nhưng hôm nay khu mình ở lạ lắm ba à, vì tiếng còi xe hú inh ỏi ngoài kia sao không ngớt. Con bất chợt run lên khi nghe báo đài nói số ca bệnh ngày càng tăng. Ngồi học bài mà trong đầu con lại nghĩ đến hàng trăm nghìn bác sĩ, nhân viên y tế đang ngày đêm chống dịch, con thấy thật tự hào về gia đình mình, đã mấy thế hệ theo ngành y, trong đó có ba và mẹ yêu dấu của con.

Ba ơi? Thế là đã mấy tuần ba đi trực liên tục ở cơ quan không về, mẹ cũng đi làm nhưng thật may mắn khi không phải ở lại. Vì thế con vẫn còn có bờ vai để cảm thấy bình yên bên mình. Chưa bao giờ con từng chứng kiến một dịch bệnh khủng khiếp thế này! Hàng ngày đọc báo, con thấy các cô chú bác sĩ phải gồng mình để cứu chữa bệnh nhân, động viên, giúp đưa mọi người đi cách ly bất kể lúc nào. Các cô chú mặc đồ bảo hộ suốt ngày chắc nóng lắm ba nhỉ? Rồi con thấy một em bé hai tuổi ở nhà khóc mếu máo khi thấy mẹ xuất hiện trên tivi. Con thương em đó quá ba ơi! Vì cộng đồng, vì nhân dân phục vụ mà có những nhân viên y tế thậm chí đã sáu bảy mươi ngày rồi vẫn chưa được gặp lại gia đình đó ba. Chao ôi! Giá mà không có dịch bệnh thì cuộc sống của mọi người đều bình an và không bị đảo lộn. Con vẫn luôn tự hào về ba, người luôn cố gắng để điều trị cho bệnh nhân. Và cứ thế mỗi ngày ba vẫn luôn gắn bó với công việc chữa trị cho bệnh nhân, đi trực theo lịch phân công của bệnh viện. Con vẫn luôn tự hào có ba làm nghề cứu bệnh giúp đời. Ba cứ yên tâm chữa bệnh cho tất cả mọi người đều khỏe mạnh để họ còn được về bên gia đình. Đó là niềm vui hạnh phúc của người làm nghề Y, phải không Ba?

Ba ơi? Mỗi ngành nghề đều có một nỗi vất vả khó khăn riêng. Tuy nhiên nghề y người ta thường nói: “Lương y như từ mẫu”, đúng vậy ha ba? Mấy hôm nay ngày nào con cũng thấy sự vất vả của các cô chú ngành y coi bệnh viện là nhà, bệnh nhân là người than. Các cô chú không ngại khó khăn làm việc đến nỗi nước không kịp uống, cơm không kịp ăn, lại khoác trên mình không phải là chiếc áo Blouse trắng như thường ngày nữa mà là những bộ đồ bảo hộ bít bùng và những gương mặt hằn dấu khẩu trang. Nghĩ đến các cô chú con lại nghĩ về ba con cũng như thế. Nhưng con không khóc đâu ạ, con luôn tự hào về các cô chú ngành y, trong đó con tự hào về ba. Con xin được gọi các cô chú và ba là những chiến sĩ khoác quân phục bảo hộ, là những chiến sĩ mạnh mẽ và kiên cường nhất trong lòng con. Ngành y, cái ngành mà có khi phải giành giật sự sống cho bệnh nhân suốt 24 giờ đồng hồ và thậm chí có những ca trực kéo dài đến 48 tiếng.

Con biết rằng nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ để dành phần ai. Nhưng hơn ai hết trong hai năm lại đây dịch bệnh Covid phủ sóng cả nước Việt Nam thì ngành y tế trong đó có ba con đã làm việc không quản khó khăn và gian khổ. Những chiến sĩ thầm lặng đã khoác lên mình đồ bảo hộ thay vì mặc áo Blouse. Con tự hào về ba, về mẹ của con, những thiên thần áo trắng. Dẫu biết rằng nghề y đầy chông gai và thử thách thì con gái ba vẫn luôn nung nấu ước mơ trong tương lai trở thành một bác sĩ để giúp ích cho đời. Bởi vì con yêu ba của con, con yêu chiếc áo Blouse ba mặc, và cả bộ đồ bảo hộ phòng dịch nữa. Chiếc áo màu trắng tinh khôi, chiếc áo màu xanh dũng cảm.

Ba ơi? Một lần nữa con thương chúc ba có nhiều sức khỏe để cứu chữa người bệnh. Vì con luôn yêu thương ba rất nhiều. Con dừng bút ba nhé! Hẹn ngày dịch bệnh chấm dứt ba sẽ về bên con về bên gia đình yêu thương!

Gò Vấp, ngày 12.07.2021

Con gái của Ba
Nguyễn Đông Nghi


Cuộc thi vẽ – viết “Con thương chiếc áo Blouse” do Nhà Sách Phương Nam và Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế (CHIR) đồng tổ chức nhằm tôn vinh và tri ân tất cả những cống hiến, đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhân viên y tế trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Cuộc thi dành cho tất cả thiếu nhi, học sinh từ 3 – 15 tuổi, là con em của các nhân viên y tế trên toàn quốc với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100.000.000 đồng.

Thể lệ cuộc thi & Cơ cấu giải thưởng

Đọc bài viết

Cafe sáng