Description
CÔ ĐỘC NÊN THƠ mở ra một cõi sống. Đó là cõi sống của chữ-thơ-người, tần ngần lựa chọn một vị thế để tồn tại. Không sa ngã vào đám đông, chối từ những thói quen, nhịp điệu cũ mòn, mỏi mệt, Cô độc nên thơ là thơ của miền cô độc. Dẫu vậy, nó lại khẩn khoản đợi chờ một sự thông hiểu và sẻ chia. Cô độc lưỡng lự và hoang mang bởi những trượt trôi vô nghĩa của đời sống. Cô độc dấy lên những dự cảm trống rỗng, mất căn cước, mất hiện hữu nhưng đồng thời cũng tha thiết một cội rễ, một xác quyết, một bến bờ. Trở về với ngôn ngữ, Cô độc nên thơ cho thấy nỗ lực của Nam Thi trong việc hoàn nguyên nhận thức về yếu tính của tồn tại. Giằng níu của các đối cực cảm xúc tạo nên cảm xúc của một người trẻ bên ngưỡng cửa cuộc đời. Có lẽ tại điểm ban đầu, sơ nguyên nhất, thế giới, con người, thi ca đều rất cô độc, cô độc ánh lên vẻ đẹp của sự sống.
(Nhà phê bình Nguyễn Thanh Tâm)
Reviews
There are no reviews yet.