Nối kết với chúng tôi

Top sách hay

7 tác phẩm văn học viết về những người tha hương, tị nạn

“Đừng gọi tôi là dân nhập cư, hãy gọi tôi là người tị nạn.” – Nguyễn Thanh Việt

Đăng từ

on

Trong thập kỷ vừa qua, thế giới đã chứng kiến những đoàn người tị nạn quy mô lớn: họ đến từ Tây Á, từ Nam Mỹ, từ Bắc Phi,…; họ chạy trốn những cuộc nội chiến thảm khốc, những tên độc tài, những băng đảng tội phạm lăm le đe dọa tính mạng gia đình họ. Thế nhưng, khi đặt chân lên mảnh đất mới, tương lai của họ cũng chưa hề được an bài ổn định. Số phận của những kẻ ly hương cứ như những chiếc thuyền nan bập bềnh giữa dòng nước xiết. Nhưng, đa phần họ không thể – hoặc không có khả năng – nói lên những bất hạnh đời mình.

“Liên Hiệp Quốc nói rằng người tị nạn sẽ thôi là người tị nạn nếu họ tìm được một ngôi nhà mới và cố định. Đã rất lâu từ khi tôi còn là một người tị nạn theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc: ‘người bị buộc trốn chạy khỏi quê hương vì lý do bị bức hại, chiến tranh, hay bạo lực.’ Nhưng tôi vẫn khắc sâu trong lòng mình những ký ức vỡ vụn của việc chính mình là một nạn dân, vì nơi mà một nhà văn nên đặt chân đến là nơi khổ đau mất mát, và vì một nhà văn cần phải biết đến cái cảm nhận của một kẻ xa lạ lạc lõng là như thế nào. Công việc của một nhà văn là bất khả nếu ông ta hay bà ta không thể khơi gợi trong tâm tưởng độc giả những thân phận con người, và chỉ thông qua những hành động ghi nhớ, tưởng tượng, và cảm thông như thế chúng ta mới có thể làm lớn lên trong chính mình khả năng cảm nhận người khác.”

“Chúng ta cần những câu chuyện để biểu đạt viễn kiến của một nhà văn, nhưng đồng thời để có thể thốt lên tiếng lòng của những người phải biền biệt câm nín.”

– Viet Thanh Nguyen, Kẻ ly hương

Bảy tác phẩm văn học dưới đây khắc họa cuộc sống của những nạn dân đang trốn chạy khỏi chiến tranh, đói nghèo, dịch bệnh,… hy vọng sẽ giúp các độc giả hiểu được phần nào những suy nghĩ, trăn trở và cuộc chiến sinh tồn khó khăn của những người tha hương khắp thế giới.

1. Người tị nạn

Có thể tóm lược Người tị nạn bằng chỉ một chữ: ám ảnh.

Người tị nạn được viết bởi Nguyễn Thanh Việt (bút danh Viet Thanh Nguyen) – nhà văn người Mỹ gốc Việt đầu tiên đoạt giải Pulitzer và nhiều giải thưởng khác của các Hiệp hội văn học cho sự nghiệp sáng tác của mình. Ông sinh năm 1971 ở Việt Nam, cùng gia đình di tản sang Mỹ vào mùa hè năm 1975.

Người tị nạn là tác phẩm đầu tiên của ông được dịch và xuất bản tại Việt Nam và để “tặng những người tị nạn, ở bất cứ đâu”. Tập truyện ngắn này gây ấn tượng mạnh bởi sự hư cấu mà chân thực của nó như đánh giá của New York Times Book: “Những câu chuyện về người tị nan Việt Nam như ma thuật bất biến… Một tập truyện siêu phàm… Giọng văn khiêm tốn, chi tiết và phong cách tự sự thẳng thừng hoàn toàn thích hợp với những cuộc đời thường dân âm thầm được mô tả trong truyện… Vặn nhỏ âm lượng, chúng ta áp tai vào, lắng nghe những người tị nạn nói để thấu hiểu họ”.

Các truyện trong tập đều xoay quanh những người tị nạn, trong đó có ông và gia đình. Tị nạn, nếu hiểu theo nghĩa rộng, là việc rời nơi mình đang sống để tránh một tai họa nào đó. Nó có thể là thiên tai (bão lụt, hạn hán, nạn đói do mất mùa…) mà cũng có thể là nhân tai, do con người gây ra cho nhau (chiến tranh, thảm họa môi trường, áp bức tôn giáo hay chính trị…). Dù vì lý do gì, ngưòi tị nạn cũng phải sống và tập hòa nhập vào môi trường mới trong khi mang nặng mặc cảm của kẻ sống bám cho tới ngày họ có thể đứng trên đôi chân của mình.

Nguyễn Thanh Việt kể rằng ông và người tị nạn nói chung có một “cảm giác xa lạ, luôn sống hai đòi sống, một trong nền văn hóa lớn hơn mà bạn đang cố hòa nhập, và một gần với bản chất hơn khi ở trong cộng đồng của mình và nói thứ tiếng của mình.” Tựa như hai chị em cùng cha khác mẹ trong truyện Tổ quốc nhưng được ông bố đặt tên giống nhau. Cô chị là ngưòi tị nạn ở Mỹ còn cô em lớn lên ở Việt Nam sau chiến tranh. Hai chị em gặp nhau khi cô chị về thăm tổ quốc. Họ là hai mà tưởng như cùng thân phận: một người là của quá khứ sống ở xứ người và một là hiện tại sống ở xứ mình.

2. Kẻ ly hương

Kẻ ly hương gồm một bài dẫn nhập của Nguyễn Thanh Việt và 17 bài tiểu luận của 17 tác giả vốn xuất thân là người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có hai tác giả gốc Việt – Thi Bui và Vu Tran. Các bài tiểu luận viết về trải nghiệm của chính họ như những nạn dân, về những cuộc đời bị thay đổi hay hủy hoại bởi các xung đột địa chính trị; từ đó, phần nào phác thảo nên chân dung của những kẻ ly hương.

“Trong cuốn sách gồm 17 bài viết từ các tác giả từng bị buộc phải rời bỏ quê hương này, Viet Thanh Nguyen, nhà văn đoạt giải Pulitzer và cũng là một người Việt tị nạn trên đất Mỹ, đã mang đến cho những người phương Tây bình thường một cái nhìn thấu suốt, đầy thương cảm vào sâu trong những mảnh đời xa xứ đang sinh sống ngay trên mảnh đất của họ… Cuốn sách đã thành công trong việc minh chứng rằng ở khía cạnh nào đó, cộng đồng ly hương này giống với các quốc gia khác, cũng có những thần thoại lập quốc riêng biệt, nhưng tất cả người dân đều mang trong mình những tấn bi kịch, những chiến thắng hay nỗi đau – và mỗi người đều có một câu chuyện riêng để kể lại.” 

– The Economist

“Trở thành một người tị nạn là biết chắc chắn rằng quá khứ không chỉ được đánh dấu bởi quãng thời gian đã trôi qua, mà còn bởi sự mất mát – mất mát những người thân yêu, quê cha đất tổ, bản sắc, bản ngã.”

 Viet Thanh Nguyen

3. Người cha im lặng

Người cha im lặng là quyển tự truyện phác họa lại hành trình đặc biệt của một gia đình người Việt sinh sống ở Pháp, sau khi người cha mất đi giọng nói vì một cơn tai biến mạch máu não.

Chuyến hành trình này không chỉ giúp những người con lần tìm lại quá khứ của người cha, tìm về nguồn cội cũng như khám phá ra những bí mật “động trời” của gia đình, mà còn hòa giải được những xung đột rất đời thường, những bất đồng ngôn ngữ và văn hóa giữa các thế hệ trong cùng một gia đình người Việt xa xứ.

“Những giọt nước mắt mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy chảy trên má của cha mẹ tôi tạo nên hôm nay một chiếc cầu giữa hiện tại và quá khứ, giữa con người mà họ đang là hiện nay và con người mà họ đã từng là trước đây, giữa nước Pháp và nước Việt, hai quê hương của họ.”

4. Mùa thu hoạch xương

Haiti và Cộng hòa Dominicana, hai quốc gia láng giềng trên cùng một hòn đảo vùng Ca-ri-bê, năm 1937, Amabelle sống cuộc đời bình lặng của một cô hâu gái người Haiti cho cô chủ Valencia, một gia đình Dominicana thuợng luu. Cuộc sống thường nhật của cô và chàng trai đồng hương Sebastien hẳn sẽ tiếp tục trôi qua trên những ngọn đồi giữa những cánh đồng mía nếu độc tài Trujillo không bắt đầu cuộc thảm sát “Cây mùi tây” nhắm vào người Haiti ở Dominicana. Bị đẩy vào một cuộc vuợt biên đầy nguy hiểm, Amabelle buộc phải đối mặt với việc lựa chọn giữa mất mát và sống còn, giữa những bóng đen trong quá khứ và tương lai. Quan trọng hơn, liệu cô có đủ dũng cảm để tiếp tục sống như một trong “những người trở về từ cõi chết” trên chính quê hương của mình?

“Nhưng tôi muốn mọi người biết rằng tôi hiểu. Tôi nhìn thấy tất cả những thứ đó. Chỉ có điều tôi đã tưởng rằng chúng sẽ không nhìn thấy tôi. Tôi những tưởng rằng chúng sẽ không tìm ra tôi. Chỉ đến khi Mimi và Sebastien bị bắt đi thì tôi mới nhận ra rằng dòng sông máu đã chảy tới trước cửa nhà mình, rằng nó vẫn luôn ầm ào chảy ngay trong nhà của tất cả chúng tôi.”

5. Thoát đến phương Tây

Trong một thành phố bất ổn, giữa một quốc gia chực chờ bùng phát nội chiến, hai người trẻ phải lòng nhau: Nadia, dưới lớp áo choàng phủ kín từ đầu đến chân, là một cô gái độc lập và nổi loạn; Saeed trí thúc, nhẹ nhàng và truyền thống. Hỗn loạn và bạo lực bùng vỡ cũng là lúc bắt đầu dậy lên tin đồn về những cánh cửa có thể đưa người tị nạn vượt thoát sang một nơi khác. Thoát đến phương Tây theo bước hành trình của Nadia và Saeed xuyên qua các cánh cửa, vượt không gian và thời gian, đến những nơi chốn xa lạ và một tương lai bất định, để kể lại một câu chuyện tình yêu đầy hy vọng, trắc ẩn và nhân bản.

Thoát đến phương Tây được The New York Times Book Review bình chọn là một trong mười cuốn sách hay nhất năm 2017.

“Mohsin Hamid là nhà văn người Pakistan, sinh trưởng ở Lahore, từng theo học tại Princeton và Harvard. Ông nổi tiếng với các tác phẩm đậm tính thời sự và nhuốm màu sắc chính trị như: Moth Smoke, The Reluctant Fundamentalist, How to Get Filthy Rich in Rising Asia. Vẫn theo phong cách đó, Thoát đến phương Tây (Exit West) góp thêm một tiếng nói mạnh mẽ và đúng thời điểm về vấn đề người tị nạn đang gây nhức nhối thế giới.

Mohsin Hamid là một trong những cây bút tài năng nhất, táo bạo một cách chỉn chu nhất ở thế hệ của ông.”

6. Bàn tay cứu mạng

Trong cuộc chạy trốn bọn giết người hòng truy sát những nhân chứng tội nghiệp của một ngôi làng Nigeria (châu Phi) hiền lành bị san phẳng chỉ vì một nguyên do là nó nằm trên một mỏ dầu, hai chị em Ong Nhỏ – Lòng Tốt đã trốn đến một bãi biển ở Đông Nam Nigeria. Ở đó, hai chị em đã gặp hai vợ chồng nhà báo Anh đi nghỉ mát hòng hàn gắn cuộc hôn nhân đã nguội lạnh của họ.

Bàn tay cứu mạng

Chưa kịp bày tỏ hết mối hiểm nguy đang rình rập hai chị em, bọn giết người đã đuổi đến, và tên cầm đầu đã ra một điều kiện bất ngờ: nếu người đàn ông da trắng kia chịu chặt một ngón tay thì Ong Nhỏ và Lòng Tốt sẽ được tha mạng.

Quá bất ngờ với điều kiện lạ lùng đó, lại không tin vào lời đảm bảo của tên cầm đầu đám sát nhân, người chồng đã từ chối…

Và kể từ sau phút giây định mệnh khủng khiếp đó, cuộc đời của Ong Nhỏ và hai vợ chồng nhà báo người Anh đã không còn như trước…

7. Phải sống

Phải sống (Hành trình từ Chiến tranh đến Tự do của một bé gái mồ côi) là một cuốn hồi ký kể về cuộc đời nhiều mất mát, đau thương của tác giả Vân B. Choat nhưng thay vì đầu hàng số phận, cô vẫn luôn nỗ lực để sống và vươn lên hết lần này đến lần khác.

Cuộc đời đã nợ Vân quá nhiều khi an bài cho cô một số phận là sự cộng gộp những bất hạnh của mọi đứa trẻ mồ côi nói chung và của những đứa trẻ mồ côi do chiến tranh nói riêng trên khắp thế giới này. Những ký ức đầy ám ảnh về chiến tranh, sự đói nghèo, những trận bạo hành, lạm dụng của bác dâu, của dượng; hay trận đụng xe kinh hoàng từng hủy hoại khuôn mặt cô,… Những “cơn ác mộng”, những Con Quái Vật ấy cứ thi nhau đổ trút xuống đời Vân, không cho cô có ít thời gian “nghỉ giữa hiệp” nào để lấy lại sức, tiếp tục chiến đấu.

Trong vô vàn những tháng năm đau thương đó, Vân vẫn nhặt nhạnh ra được những mẩu kí ức hạnh phúc, yên bình hiếm hoi và lưu giữ trong tim tựa như cách cô cất giữ hình của cha mẹ cho đến tận bây giờ dẫu có những lúc tưởng chừng không biết phải đi đâu về đâu và đến cả tính mạng mình cũng không có gì bảo đảm. Cô vẫn sống, vẫn yêu thương bà ngoại và các anh em, vẫn bảo vệ em gái mình và chống trả lại nghịch cảnh một cách đầy quyết liệt, cứng cỏi. Còn với những bàn tay từng nắm lấy tay mình, dẫu thỉnh thoảng những bàn tay ấy cũng chẳng dịu dàng gì, cô vẫn luôn biết ơn và đủ bao dung để hiểu cho những nỗi đau, khó khăn đã biến họ thành Quái Vật dù họ không muốn thế.

Không hận người, không trách đời, không đổ lỗi cho hoàn cảnh và luôn cố gắng sống tốt với tất cả sự mạnh mẽ, nghị lực, sự lạc quan là những gì chúng ta có thể tìm được trong Phải sống.

Ban biên tập

Hình ảnh đầu bài: Times

viết bình luận

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top sách hay

7 cuốn sách về những gia đình “cá biệt”

7 cuốn sách sau đây sẽ trả lời câu hỏi: liệu một gia đình hạnh phúc có hoàn hảo không, và ngược lại, có phải một gia đình hoàn hảo chắc chắn sẽ đạt được hạnh phúc?

Đăng từ

on

Người đăng

1. Những đốm lửa lưu lạc: Một bà mẹ đơn thân da màu ở thế đối lập với một gia đình trung lưu hoàn hảo da trắng

Những đốm lửa lưu lạc là cuốn tiểu thuyết thứ hai của nữ nhà văn người Mỹ gốc Hoa Celeste Ng, được tạp chí Time bầu chọn là một trong 10 tác phẩm hư cấu xuất sắc nhất thập kỷ. Bối cảnh cuốn sách đặt tại Shaker Heights, một vùng ngoại ô cấp tiến và yên bình, mọi thứ đều tuân theo trật tự định sẵn – từ cách bố trí các con đường quanh co, màu sắc của những ngôi nhà, đến sự sung túc, thịnh vượng của cư dân trong vùng. Không ai hiểu rõ điều ấy như Elena Richardson. Thế nhưng, sự xuất hiện của người mẹ đơn thân da màu Mia Warren cùng cô con gái tuổi teen Pearl đã làm thay đổi cuộc sống của gia đình Richardson, gây xáo trộn cộng đồng vốn nề nếp đến từng chi tiết này.

Một câu chuyện xúc động về sự gắn kết mãnh liệt của tình mẫu tử, sức nặng của những bí mật, bản chất của nghệ thuật và tính đồng nhất trong một cộng đồng, như những ngọn lửa âm ỉ ủ trong vẻ ngoài tĩnh lặng, cứ chực chờ bùng cháy.

Những đốm lửa lưu lạc đã được Hulu chuyển thể thành series phim truyền hình với sự diễn xuất của nữ diễn viên kỳ cựu Reese Witherspoon và Kerry Washington.

2. Về nhà với mẹ: Khi con gái dắt… bạn gái về nhà sống chung

Vấp phải khó khăn tài chính ngoài ý muốn, Green phải dọn về sống chung với mẹ. Nhưng cô không về một mình mà còn dẫn theo một bạn gái khác, cũng là người yêu của mình trong suốt bảy năm qua. Ba người – hai thế hệ với tư tưởng và nhân sinh quan khác biệt sâu sắc liệu có thể chung sống yên bình dưới một mái nhà khi những nỗ lực tìm kiếm một mẫu số chung đôi lúc mang lại nhiều tổn thương hơn là hòa giải?

Về nhà với mẹ, được viết bởi ngòi bút trưởng thành đáng ngạc nhiên của tác giả trẻ Hyejin Kim, đã tinh tế chạm tới những khía cạnh mang tính thời đại đồng thời soi tỏ những góc nhìn mới mẻ về gia đình, đặc biệt về mối quan hệ mẹ và con gái.

3. Ngôi nhà vui vẻ: Một bà mẹ đơn thân và ba cô con gái mang ba họ cha khác nhau

Sau Yêu người tử tù, Gong Ji Young quay trở lại cùng với cách viết chân thực, mạnh mẽ và sáng tạo, lần này qua tác phẩm Ngôi nhà vui vẻ, được lấy cảm hứng từ chính cuộc đời của mình qua nhân vật cô gái Wi Nyeong mười tám tuổi. Và người đọc sẽ cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp dù không trọn vẹn qua lời của một người mẹ đơn thân nuôi ba đứa con mang ba họ cha khác nhau.

“Con gái yêu quý của mẹ, hãy bước đi trên con đường con đã chọn. Me sẽ ở lại nơi đây. Tuổi hai mươi của con phải khác tuổi hai mươi của mẹ. Hãy tin vào những nguyện cầu của mẹ và bước về phía trước. Đừng quên niềm đau sẽ là bài học giúp con khôn lớn. Hãy sống hết mình cho cuộc đời phía trước nhé con! Và mẹ sẽ trao cho con chiếc chìa khoá vàng bằng tình yêu thương của mẹ. Con hãy dùng nó để mở cánh cửa của thế giới, thế giới của riêng con…” (trích Ngôi nhà vui vẻ)

4. Gia đình trộm cắp: Những xó xỉnh nằm ở rìa xã hội không được ánh sáng chiếu đến

Được chuyển thể từ bộ phim cùng tên của tác giả Kore-eda Hirokazu giành giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes lần thứ 71, Gia đình trộm cắp là cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại tâm lý xã hội đã làm xúc động hàng triệu trái tim trên toàn thế giới.

Vào một đêm mùa đông lạnh giá, Osamu và đứa con trai Shota vừa ăn cắp khỏi một tiệm tạp hóa gần nhà thì tình cờ gặp một bé gái bốn tuổi đang sắp chết cóng trên ban công. Hắn quyết định mang cô bé về nhà mình mà không suy nghĩ quá nhiều. Cuốn tiểu thuyết về một gia đình kì quái được tạo thành bởi những mảnh đời phiêu dạt nằm bên ngoài xã hội, không được ánh sáng chiếu tới.

Một người đàn ông ở tuổi trung niên chỉ biết dạy những đứa trẻ ăn cắp, sống vạ vật không đi làm. Một người phụ nữ bị ám ảnh bởi quá khứ bất hạnh yêu thương những đứa trẻ không thuộc về mình. Một cô gái bỏ nhà ra đi sống nương tựa vào một bà già chỉ sống bởi trợ cấp từ chồng cũ và tống tiền gia đình của chồng. Và hai đứa trẻ “bị bắt cóc”, không đi học, không được dạy dỗ tử tế, coi việc ăn cắp là tất nhiên. Họ không phải vợ chồng, cha mẹ con cái, nhưng họ lại là một gia đình, sống với nhau bởi những ràng buộc nằm ngoài mối ràng buộc ruột thịt.

5. Người cha im lặng: Câu chuyện về một thế hệ “chuối vàng ruột trắng”

Người cha im lặng là thiên tự truyện mà tác giả là một thiếu nữ Việt Nam lớn lên và trưởng thành ở Pháp. Thế hệ cha mẹ cô lưu lạc xứ người, làm lại cuộc đời với bàn tay trắng; họ đã vượt qua những trở ngại để cải thiện đời sống tinh thần cũng như vật chất. Mục đích sống của họ là để các con lớn lên và thành công ở xứ người. Nhưng đời sống quá nhiều dị biệt và rào cản đã tạo nhiều xung khắc trong gia đình. Thế hệ mà Ðoàn Bùi gọi là “đầu gà đít vịt”, ám chỉ hai đứa con gái lai Âu-Á – thế hệ “chuối” mà Ðoàn Bùi là đại diện. Ðây là cách so sánh để chỉ những đứa con châu Á sinh ra tại Pháp, bên ngoài thì vàng như vỏ chuối nhưng bên trong thì ruột trắng, là những Việt Kiều Pháp mang phong cách hoàn toàn Pháp trừ mỗi khuôn mặt và một chút giáo dục theo Á Ðông.

Trong gia đình của Ðoàn Bùi che giấu những bí mật “động trời”. Cô sinh năm 1974 nên có những điều mà cô không biết và có thể sẽ đi vào quên lãng vĩnh viễn nếu cha cô không bị tai biến mạch máu não và ngậm ngùi sống trong câm lặng khi tuổi đời mới 68 tuổi. Cô lúc nào cũng suy nghĩ về chân dung của cha mình, một người rất gần gũi mà cũng rất xa cách và dường như không thể hiểu thấu.

6. Người mẹ lang thang: Hành trình đi khắp nước Nhật để nhận nuôi con của bà mẹ mạnh mẽ

Người mẹ lang thang là một trong những tiểu thuyết về mẹ cảm động nhất của văn học Nhật Bản, được hàng triệu bạn trẻ xứ sở hoa anh đào truyền tay nhau. Cuốn sách viết về Hiromi, một người phụ nữ đã đi khắp nước Nhật và trở thành “mẹ nuôi” của những đứa trẻ kém may mắn trong cuộc sống. Cô đã chăm sóc những đứa trẻ chỉ có bố mà thiếu vắng tình yêu của mẹ, những ông bố thường xuyên vắng nhà dài ngày hay những đứa trẻ bị mẹ ngược đãi và bỏ nhà đi.

Hành trình của Hiromi kéo dài từ khi cô 20 tuổi đến năm 40 tuổi. Dù là thời gian ở cùng chăm sóc những đứa trẻ khác nhau, có đứa vài tháng, cũng có đứa tận vài năm nhưng cô vẫn cố gắng coi chúng như con ruột của mình và khi những đứa trẻ đã cứng cáp, gia đình ổn định, khi “dịch vụ” của cô không còn cần thiết nữa, cô lặng lẽ bỏ đi. Với sự tận tụy, hết lòng yêu thương những đứa trẻ ấy, Hiromi đã để lại trong tâm trí những đứa trẻ hình ảnh về một người mẹ đích thực và những kỉ niệm gia đình ấm áp trong quãng thời gian ngắn ngủi sống cùng cô.

7. Ba ơi, mình đi đâu? Người cha của hai đứa trẻ tật nguyền

Ba ơi, mình đi đâu? là một câu chuyện về Jean-Louis Fournier trong suốt cuộc đời làm cha của mình. Uất hận, than trách cuộc đời, nổi điên lên hay buồn bã,… cũng không thể làm khác đi sự hiện diện của hai cậu bé luôn uống thuốc an thần mỗi ngày để yên lặng. Những đứa trẻ mắt nhìn không rõ, tai điếc, chân khoèo, lưng gù, xương yếu. Một đứa chỉ biết nhắc đi nhắc lại một câu hỏi “Ba ơi, mình đi đâu?” Một đứa suốt ngày nghĩ mình là một động cơ nên cứ kêu “brừm, brừm”. Sống trong thế giới ấy, người cha cần phải làm thế nào?

Ông, Jean-Louis Fournier không giấu giếm những phút quẫn trí mình đã từng nốc rượu rồi phóng xe như điên để mong một tai nạn sẽ ập đến, từng có ý định vứt những đứa con ra ngoài cửa sổ. Ông chưa bao giờ nhận mình là một thiên thần để chịu đựng từng ấy nỗi niềm tan nát. Song người cha ấy không gục ngã. Hay nói đúng hơn hai đứa trẻ tật nguyền thúc giục ông cần phải vượt qua. Đó là cách người cha nhìn vào những thử thách khắc nghiệt bằng một cặp mắt khác. Đó là sự hài hước trong những điều cay đắng. Ông thấy các con mình không phải đi học, không phải nghe giảng, không phải làm bài kiểm tra, không phải chịu phạt. Ông nhìn thấy mình nhờ con được phóng những chiếc xe lớn, tránh được việc nộp phạt, có tiền từ trợ cấp tật nguyền của con, không phải lo lắng về định hướng nghề nghiệp tương lai.

Ba ơi, mình đi đâu? là một câu chuyện buồn và hơn cả nỗi buồn nhưng lại không thấm đẫm nước mắt. Cuốn sách khiến người đọc cảm thấy đau nhói mọi nơi song không vùi sâu trong ủy mị.

Hết.

Đọc bài viết

Top sách hay

9 quyển sách dành cho Pride Month

“Có ném đá nữa cũng không làm người ta bớt gay được đâu.” – Taylor Swift

Đăng từ

on

Người đăng

Tháng 6 là Pride Month (Tháng Tự Hào) – một dịp đặc biệt để giới LBGT+ Mỹ thể hiện tinh thần tự do, sống đúng với giới tính mình. Ở Việt Nam, dân tình không đua nhau xuống đường, nhưng cộng đồng LGBT+ Việt vẫn thể hiện màu sắc của mình qua những bài viết ý nghĩa, những status bày tỏ cảm thông và những dòng tâm sự kiêu hãnh.

Bookish gửi tặng 9 quyển sách nổi bật xoay quanh những nhân vật thuộc giới gay, lesbian, bisexual, transexual,… Bạn sẽ bắt gặp mối tình nồng nhiệt mà câm lặng trong Đừng tự dối mình, những mảnh đời bất hạnh bị nhấn chìm trong bi kịch cay đắng của Nghiệt tử, sự cô đơn cùng cực của một người đàn ông luống tuổi vừa đánh mất người bạn đời trong Một con người. Những gam màu rực rỡ pha lẫn với vệt bóng xám tối, tạo nên một dòng văn chương vừa dị biệt, vừa phức tạp mà vừa gần gũi.

1. Đừng tự dối mình

Đừng tự dối mình là câu chuyện kể về mối tình đầu của chàng trai mười bảy tuổi, cùng một tương lai rộng mở, với vô vàn những đích đến, chính lúc này cậu bước vào tình yêu nồng nhiệt và bí mật với người bạn cùng trường, đây cũng là lúc cậu nhận thức đầy đủ về giới tính thực của mình. Câu chuyện mang những nỗi khắc khoải, băn khoăn về tuổi trưởng thành, về tình yêu và về chính bản thân mình trên cuộc đời này.

Đừng tự dối mình

Nếu là một kỷ niệm, câu chuyện ấy không phải là một kỷ niệm bởi lẽ mối tình ấy chưa bao giờ trở thành kỷ niệm: câu chuyện ấy là một ký ức, tồn tại đâu đó trong não bộ, lẩn khuất đâu đó trong tâm hồn khiến ta tưởng đã bị xóa nhòa nhưng chỉ đợi một ngày có một hình dáng hiện ra trước mặt thì cả một khoảng thời gian của ký ức ấy quay trở lại, từng ngày, từng giờ, như chưa từng là quá khứ.

Nếu là một tình yêu, đó không phải là một mối tình để bày tỏ, để xuất hiện bởi lẽ câu chuyện tình ấy sâu kín như một bí mật, như một vùng khuất bên trong tâm hồn của một người yêu một người; vậy nên chuyện tình ấy sâu sắc không nhạt phai bởi nó chỉ thăm thẳm thuộc về hai người đang yêu ấy. Nó tồn tại say đắm khi hai người yêu ấy bên nhau; nó cũng vẫn tồn tại nhưng day dứt khôn nguôi khi một trong hai kẻ yêu ấy vắng bóng. Vì thế, có phải chăng, kể từ sự vắng mặt, những chuyện tình khác đều trở thành niềm an ủi? những chuyện tình khác chỉ là những hình bóng tiếp diễn của một tình yêu ban đầu?

2. Lưỡng giới

Jeffrey Eugenides đã mất gần 10 năm cho tác phẩm được nhiều nhà phê bình tôn vinh như “kiệt tác của văn học Mỹ đương đại”. Sau khi tình cờ đọc hồi ký của Herculine Barbin – người được sinh ra và nuôi dưỡng như một cô gái, sau đó được tòa án xác định là nam giới – Eugenides đã quyết định viết một cuốn tiểu thuyết về chủ đề liên giới tính.
Middlesex (Lưỡng giới) là một bản trường ca nghẹt thở, kể lại câu chuyện xuyên suốt qua ba thế hệ của một gia tộc người Mỹ gốc Hy Lạp.

Lưỡng giới

Truyện lấy bối cảnh từ ngôi làng nhỏ ở bán đảo Tiểu Á kéo sang vùng đô thị Detroit của thời Cấm rượu ở Mỹ. Tiểu thuyết xoay quanh cuộc đời một nhân vật được sống và giáo dục từ nhỏ trong thân phận phụ nữ nhưng đến giai đoạn dậy thì mới phát hiện ra đúng giới tính thật của mình. Qua giọng kể của cô Calliope Stephanides, sau này trở thành anh Cal, người dẫn chuyện sỗ sàng nhưng dễ thương bậc nhất trong văn chương đương đại, những mâu thuẫn dẫn đến sự chuyển biến của xã hội, gia đình và cơ thể đã làm nên một tác phẩm vĩ đại.

Câu chuyện tiếp theo trải dài qua ba lục địa, và theo dấu cuộc đời ba thế hệ trong một gia đình gốc Hy Lạp. Là một tác phẩm đồ sộ, những chủ đề mà Lưỡng giới đề cập đến phong phú và rộng lớn hơn nhiều so với hình dung của độc giả khi nhìn vào nhan đề của tiểu thuyết này. Không chỉ kể câu chuyện về một chiếc gen đột biến, không chỉ thêm một ví dụ về di chứng bất thường của những cuộc hôn nhân cận huyết, Lưỡng giới còn kể về những con người phải bỏ lại quê hương trong khói lửa chiến tranh, về quá trình hòa nhập của những gia đình di cư điển hình, như ông bà nội và ông bà ngoại Cal, cha mẹ Cal. Xa hơn nữa, về những mâu thuẫn sắc tộc bị nén chặt trong lòng nước Mỹ, những nỗ lực bám lấy gốc rễ văn hoá quê nhà, cuộc bạo loạn năm 1967 ở Detroit, những tổn thương tâm lý tuổi dậy thì,…

3. Gọi em bằng tên anh

Gọi em bằng tên anh là câu chuyện tình yêu bất ngờ và mạnh mẽ nảy nở giữa thiếu niên 17 tuổi tên Elio với Oliver, một học giả Mỹ là khách trọ mùa hè ở căn biệt thự của ba mẹ Elio tại vùng duyên hải Riviera nước Ý thập niên 1980. Trong những tuần mùa hè sôi động ấy, dòng chảy cuồn cuộn ám ảnh và đam mê bị kìm nén càng làm mãnh liệt thêm tình yêu giữa hai chàng trai trẻ.

Gọi em bằng tên anh

Cuốn tiểu thuyết đầu tay của André Aciman là một khúc bi ca chân thành và cảm động dành cho tình yêu con người. Một cuốn sách không thể nào quên.

4. Ba nghìn dặm

Ba nghìn dặm là tác phẩm đạt giải thưởng Printz năm 2018, hạng mục Tiểu thuyết hay nhất dành cho người trưởng thành. Marin, một cô sinh viên Đại học New York luôn thui thủi trong kí túc xá, kể cả vào ngày Giáng sinh và lễ lạc. Cô bỏ lại gia đình, bỏ lại mọi thứ sau lưng. Không ai biết được sự thật về những tuần cuối cùng đó, kể cả người bạn thân Mabel của cô. Nhưng ngay cả khi đã cách xa bờ biển California vài nghìn dặm, Marin vẫn cảm nhận được sự đeo bám của đoạn đời trước và tấn bi kịch mà cô luôn cố trốn tránh. Giờ đây, vài tháng sau, một mình trong kí túc xá trống vắng vào kì nghỉ đông, Marin chờ đợi. Mabel sẽ tới thăm cô, rồi Marin sẽ buộc phải đối mặt với mọi điều chôn giấu và cuối cùng là thách thức nỗi cô đơn đã ăn sâu vào cõi lòng cô.

Ba nghìn dặm

Như một lời thì thầm sâu kín chứa đựng xung động khó phai nhòa, Ba nghìn dặm là tác phẩm đỉnh cao của Nina LaCour. Bức tranh được khắc hoạ tuyệt đẹp và chân thực đến nao lòng về nỗi buồn sẽ khiến bạn nóng lòng muốn vượt qua mọi khoảng cách để gặp lại những người bạn yêu mến.

5. Cô gái Đan Mạch

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày nọ, khi chàng họa sĩ có tên Einar Wegener được vợ – cũng là họa sĩ – nhờ đóng vai một cô gái để làm mẫu vẽ tranh. Đồng ý trước đề nghị lạ lùng này, lần đầu khoác lên người bộ váy dịu dàng, đầy quyến rũ, Einar dường như quên rằng anh đang mang hình hài của một người đàn ông và tự đắm mình vào thế giới mới lạ với muôn vàn khát khao thầm kín…

Cô gái Đan Mạch

Lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật ở thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) vào thập niên 1920, Cô gái Đan Mạch là hành trình phi thường của Einar để “phá kén thành bướm”, hóa thân thành cô gái xinh đẹp Lili Elbe, trở thành người chuyển giới đầu tiên trên thế giới. Cuốn tiểu thuyết là những đấu tranh nội tâm, những chật vật để kiềm chế và thể hiện Lili; là những khát khao lặng thầm và mãnh liệt luôn âm ỉ trong Einar từ thuở ấu thơ; sự trung thành, mạnh mẽ và khoan dung của nàng Greta; và cuối cùng, là những thách thức tới định nghĩa truyền thống về hôn nhân và tình yêu.

6. Nghiệt tử

Có lẽ không cần đọc tóm tắt, chỉ với cái tên Nghiệt tử, độc giả cũng đã đoán ra quyển sách này bàn về người đồng tính dưới góc độ như thế nào. Tác phẩm kể về một cộng đồng người đồng tính nam, tụ tập và hoạt động một cách âm thầm trong công viên Mới Đài Bắc, với bối cảnh là Đài Loan vào thập kỷ 80. Nhân vật chính là những người vừa chớm bước vào tuổi thanh niên, bị đuổi khỏi gia đình, sống lang thang hè phố, mỗi người mang theo một câu chuyện buồn thảm về thân thế và cuộc đời.

Nghiệt tử

“Mỗi một tình tiết… đều hoàn mỹ đến mức như thể đã đem vô số đau thương nghiền vỡ thành những vụn vàng. Nghiệt tử giống như một vở ca kịch Baroque, mỹ hoá bóng đêm, treo một vầng trăng đỏ bầm lơ lửng trên bầu không đen kịt như than ướt. Bộ mặt bị che giấu của màn đêm thành phố, dưới ngòi bút của Bạch Tiên Dũng, đã được tái hiện một cách hoàn mỹ lạ lùng, khiến người ta như quên bẵng mất trên thế gian này vẫn còn có bình minh.” – Hugo Marsan, nhà phê bình văn học Pháp.

7. Một con người

Một con người đã khiến nhiều độc giả choáng váng khi khắc họa một cách trực diện đến tàn nhẫn ngày cuối đời của một trí thức đồng tính. George, một giáo sư văn chương Anh, đang nỗ lực tìm lại cân bằng sau cái chết bất ngờ của người bạn đời. Anh quyết duy trì nếp sống cũ, và điềm nhiên quan sát nhân sinh như một kẻ ngoài cuộc. Nhưng bên dưới nhịp sống bình lặng ấy là sục sôi giận dữ, cô đơn tột bậc, và đau đớn khôn khuây… Sự cô đơn chính là liều thuốc độc khiến con người chết dần, chết mòn trong tuyệt vọng. 

Một con người

“Một cuốn sách tàn khốc, nhức nhối, tuyệt diệu.” – Nhà thơ Stephen Spender.

“Tác phẩm Một con người là một trong những tiểu thuyết đầu tiên và xuất sắc nhất trong phong trào giải phóng người đồng tính hiện đại.” – Nhà văn Edmund White.

8. Đồng tính thì đã sao?

Người ta trở thành đồng tính như thế nào?Đó là tội lỗi? Đó là sự lựa chọn?

Không câu hỏi nào không được trả lời trong Đồng tính thì đã sao? Tất cả những vấn đề cơ bản – và không cơ bản lắm – được thâu tóm trong hơn một trăm câu hỏi đặt ra bởi những người ở lứa tuổi thanh thiếu niên như bạn vậy. Vì vậy câu trả lời chứa đựng tất cả thông tin mà bạn muốn biết. Và trong trường hợp bạn cảm thấy muốn chia sẻ, có một chương mới “chỉ dành cho cha mẹ” để gợi ý cho họ.

Đồng tính thì đã sao?

Tác giả Eric Marcus chia sẻ, quyển sách này dành cho bất kỳ ai quen biết với người đồng tính. Thế có nghĩa là nó dành cho mọi người, vì có ai mà không từng biết một người đồng tính trong đời mình: một người chị hoặc anh, cha mẹ, thầy giáo, hàng xóm láng giềng, bạn học, hoặc bạn bè. Hoặc có thể bản thân bạn đồng tính hoặc nghĩ mình đồng tính. Tất nhiên nhiều người không nhận ra họ có biết người đồng tính nam hoặc nữ vì nhiều người đồng tính rất khéo che giấu sự thật rằng họ đồng tính. Tại sao? Đó là một câu hỏi hay, và đó chỉ là một trong nhiều câu hỏi mà tôi đã trả lời trong quyển sách này.

9. Carol

Lần đầu tiên nhìn thấy Carol ở trung tâm mua sắm mà cô đang làm việc, Therese Belivet biết rằng mình đã yêu mặc dù lúc đó cô đang quen một anh chàng tên Richard. Đó là một tình yêu không cần cắt nghĩa, không cần lý giải, và cũng không cần trăn trở, nó đến với cô tự nhiên như nên thế.

Carol

Đặt trong bối cảnh nước Mỹ những năm 50, nơi bạn có thể nhận được tấm thiệp Giáng Sinh từ một người xa lạ, nơi bạn có thể mời một người mới quen đi uống cà phê, nơi mà tình yêu giữa hai con người cùng giới tính vẫn còn chịu nhiều điều tiếng, Carol là một câu chuyện tình vừa hiện thực lại vừa lãng mạn giữa Therese Belivet, một nhân viên thu ngân mơ làm nhà thiết kế sân khấu, và Carol, một người phụ nữ giàu có đang chuẩn bị ly dị chồng.

Đi ngược lại với những kết thúc buồn thảm trong các cuốn truyện cùng đề tài đương thời, Carol mang đến một cái kết hy vọng cho các cặp đôi đồng tính nữ. Xuất bản từ năm 1952, cho đến giờ, Carol vẫn được xem là một trong những cuốn tiểu thuyết kinh điển về đề tài này.

Hết.

Đọc bài viết

Top sách hay

10 cuốn sách viết về mâu thuẫn và xung đột sắc tộc

Đăng từ

on

Người đăng

Nước Mỹ (và không chỉ có Mỹ) đang bước vào “Tuần lễ khủng hoảng màu da” đầy ám ảnh với hàng trăm cuộc biểu tình từ ôn hòa cho đến bạo loạn, cướp bóc tại các cửa hàng mua sắm, nhà hàng ăn uống rải rác khắp các bang trên xứ sở cờ hoa, mà ngòi nổ là sự phẫn nộ và lợi dụng phẫn nộ bị dấy lên sau cái chết của Geoge Floyd – người da đen xấu số tử vong sau khi bị cảnh sát Mỹ chằn gối vào cổ – cái chết “I can’t breathe” hay cái chết mà người ta đang gọi là “cái chết 8 phút 46 giây” đầy ám ảnh của nước Mỹ.

Khẩu hiệu “Black Lives Matter” một lần nữa lại được hô vang trên từng ngóc ngách nước Mỹ, diễu hành có, cùng nhau nằm xuống mô phỏng tư thế của George khi bị áp chế để cùng tưởng niệm cũng có. Những con người với đủ loại màu da ấy, có cả cảnh sát Mỹ da trắng đã cùng nhau thể hiện sự đau đớn về vấn nạn phân biệt chủng tộc.

Những quyển sách dưới đây hi vọng sẽ đưa ra cái nhìn mới về lịch sử hình thành, nguyên nhân sâu xa của nạn phân biệt chủng tộc và mâu thuẫn màu da, đồng thời gợi lên cho chúng ta câu hỏi: đến bao giờ thì những phong trào, sự kiện như thế này sẽ chấm dứt?

1. Tuyến hỏa xa ngầm

Tuyến hỏa xa ngầm là một bí ẩn lớn trên đất Mỹ vào thời kỳ chế độ nô lệ hiện tồn, không chỉ bí ẩn với nhà cầm quyền, giới chủ nô, những tay trùm săn nô lệ mà ngay với chính người nô lệ. Không ai biết rốt cục có bao nhiêu ga, bao nhiêu trưởng ga, những chuyến tàu hoạt động thế nào,… cho đến lúc đặt chân lên một toa hành khách. Có thể ví tuyến hỏa xa ngầm như một dấu chấm hỏi khắc rất sâu trong giai đoạn rối ren đó của Hợp chúng quốc – quốc gia bị phân tách làm hai cực: các bang tự do và các bang có chế độ nô lệ.

Tuyến hỏa xa ngầm (Colson Whitehead)

Cũng bởi lý do trên, không ai thống kê được chính xác mà chỉ ước đoán rằng từng có rất nhiều nô lệ đào thoát từ miền nam khắc nghiệt đến những vùng đất tự do nhờ tuyến hoả xa ngầm, như Cora – nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết, một nữ nô lệ tại đồn điền trồng bông ở Georgia. Dù là nhân vật chính, Cora xuất hiện lần đầu tiên không phải trong câu chuyện của chính cô mà trong câu chuyện của bà, của mẹ, Ajarry: người bà bị bắt cóc khỏi quê nhà châu Phi sang Mỹ; Mabel: người mẹ trở thành “huyền thoại” khi được cho là bỏ trốn thành công. Cora tồn tại không như một thân phận đơn lẻ, thân phận cô hoà vào biển-người-đen phải hiến thứ “dầu” đặc biệt cho ngành công nghiệp bông sợi, cho hệ thống xiềng xích mới: mồ hôi và máu. “Truyền thống” của gia đình Cora, hay của biết bao gia đình người Phi khác, là lao động quần quật, đổ máu trên những đồng bông bạt ngàn, chưa kể bị lạm dụng, bị làm nhục, câu chuyện thường ngày đến độ sẽ thật khó dung thứ nếu họ khóc than hay trở nên phẫn nộ. Thứ “truyền thống” đó trở thành duy nhất và tuyệt đối với những nô lệ như Ajarry: chịu phận ở đồn điền, bằng lòng “an cư” bên mảnh vườn vỏn vẹn ba thước vuông tại đó; nhưng cũng bị thách thức quyết liệt bởi chính những nô lệ như Mabel: nhất mực chạy trốn bất chấp hình phạt, bất chấp việc bỏ lại miếng đất “mẹ truyền con nối”, thậm chí bỏ lại đứa con gái bé thơ. Tới lượt mình, Cora cũng hun đúc một kế hoạch riêng, dẫu nó không ngừng làm cô buốt nhói khi chỉ càng chứng minh cho sự thật: cô là con gái của mẹ cô!

Colson Whitehead đã vẽ khuôn mặt nước Mỹ bằng màu sắc đối lập: đen rồi trắng, trắng rồi đen, luôn luân chuyển, luôn đảo chiều – có những bàn tay da đen sẵn sàng đàn áp các anh chị em của mình không thua gì những bàn tay da trắng, và lại có những bàn tay da trắng sẵn sàng chìa ra cứu giúp những nô lệ khốn cùng. Bằng cây bút giàu cảm xúc nhưng không bị định kiến ảnh hưởng, có lúc còn khá hóm hỉnh trước nghịch cảnh, Colson Whitehead rất chân thành đưa độc giả tới với hình ảnh nước Mỹ trong quá khứ, nhưng đó là điều khó dứt bỏ khỏi hiện tại này.

2. Yêu dấu (Giải Nobel Văn chương 1993, Giải Pulitzer 1988)

Seth, nữ nhân vật chính, sinh ra là nô lệ, bỏ trốn tới Ohio, nhưng mười tám năm sau chị vẫn chưa được tự do. Chị vẫn còn quá nhiều ký ức về Mái Ấm, về cái nơi tươi đẹp đã từng xảy ra biết bao chuyện kinh hoàng. Và ngôi nhà mới của chị bị ám bởi một hồn ma, hồn ma của chính đứa con chị đã giết, đứa trẻ đã chết mà chưa kịp có tên, trên mộ bia chỉ đề Yêu Dấu.

Yêu dấu (Toni Morrison)

Yêu dấu không dễ đọc. Tác phẩm nhìn thẳng vào vực thẳm của chế độ nô lệ, cuốn tiểu thuyết xuất sắc này đã biến lịch sử thành một câu chuyện dữ dội và rúng động. Vì thế, hiển nhiên đây là cuốn sách không hề dễ chịu. Đó là kiểu câu chuyện sẽ bóp nghẹt rồi làm tan nát trái tim ta rất lâu trước khi đưa ra bất cứ dấu hiệu nào xoa dịu. Nhưng rồi, sau tất cả những ác nghiệt của số phận và của lòng người, sau đòn roi, sau hàm sắt, sau những xác người lủng lẳng trên cây không đầu không chân, những bạo lực cực đoan, những chuyến tàu chở nô lệ nơi người da đen ngày ngày chết đi rồi bị vứt xác xuống biển, Yêu dấu vẫn là câu chuyện đẹp đẽ về sự kiên cường của tinh thần con người, về tình yêu và hy vọng, về khát vọng – khát vọng sống và tự do – mãnh liệt, bạo liệt vô cùng.

3. Nguồn gốc của ngoại tộc

Nguồn gốc của ngoại tộc tập hợp những bài diễn văn của Toni Morrison năm 2016 trong khuôn khổ chương trình thường niên Charles Eliot Norton Lectures do đại học Harvard tổ chức. Qua đó, Morrison bàn về những chủ đề chính yếu trong tác phẩm của bà và đây cũng là những chủ đề ngày càng có sức ảnh hưởng lớn trên bản đồ chính trị thế giới: nạn phân biệt chủng tộc, nỗi sợ hãi, ranh giới, những cuộc đại di cư, niềm khao khát thuộc về nơi nào đó.

Sự khác biệt chủng tộc là gì và tại sao điều đó lại quan trọng? Động cơ nào thúc đẩy con người có khuynh hướng tự xây dựng những Kẻ Ngoại Tộc? Tại sao sự hiện diện của Kẻ Ngoại Tộc lại khiến chúng ta lo sợ? Qua Nguồn gốc của ngoại tộc, Toni Morrison khơi gợi những câu hỏi ấy cùng những nghi vấn thiết yếu khác về căn tính con người. Trong quá trình tìm kiếm câu trả lời, Morrison không chỉ soi chiếu vào lịch sử, chính trị mà còn vào chính ký ức cá nhân của bà, và đặc biệt là văn học. Harriet Beecher Stowe, Ernest Hemingway, William Faulkner, Flannery O’Connor, và Camara Laye là những tác giả được bà thăm dò.

Với những vấn đề bất ổn trên thế giới hiện nay, Nguồn gốc của ngoại tộcnhư một tấm gương soi chiếu giúp ta nhận thức được những nỗi sợ hãi thuộc về căn tính khi đối diện với tha nhân. Qua đó, ta biết được vị thế của mình, biết cách điều chỉnh nhận thức và hành vi khi sống trong thời đại toàn cầu hóa. Và Toni Morrison cũng nhắc ta nhớ rằng văn chương sẽ luôn luôn là chốn cư ngụ vĩnh hằng cho những Kẻ Ngoại Tộc, là mái nhà thân thương mà ta không thấy mình là kẻ xa lạ khi sống trong nó.

4. Giết con chim nhại

Khi mở cuốn sách này, bạn sẽ làm quen ngay với bố Atticus của hai anh em – Jem và Scout. Ông bố luật sư có một cách riêng để những đứa trẻ của mình cứng cáp và vững vàng hơn khi đón nhận những bức xúc không sao hiểu nổi trong cuộc sống. Tất nhiên, bạn không thể bỏ qua anh chàng Tom Robinson, kẻ bị kết án tử hình vì tội hãm hiếp một cô gái da trắng, sự thật thà và suy nghĩ quá đỗi đơn giản của anh lại dẫn đến một cái kết hết sức đau lòng, chỉ vì lý do anh là một người da đen.

Cho dù được kể dưới góc nhìn của một cô bé, Giết con chim nhại không né tránh bất kỳ vấn đề nào, gai góc hay lớn lao, sâu xa hay phức tạp: nạn phân biệt chủng tộc, những định kiến khắt khe, sự trọng nam khinh nữ… Góc nhìn trẻ thơ là một dấu ấn đậm nét và cũng là đặc sắc trong tác phẩm. Trong sáng, hồn nhiên và đầy cảm xúc, những câu chuyện tưởng như chẳng có gì to tát gieo vào người đọc hạt mầm yêu thương.

Gần 50 năm từ ngày đầu ra mắt, Giết con chim nhại, tác phẩm đầu tay của nữ nhà văn Mỹ Harper Lee vẫn đầy sức hút với độc giả ở nhiều lứa tuổi. Thông điệp yêu thương trải khắp các chương sách là một trong những lý do khiến Giết con chim nhại giữ sức sống lâu bền của mình trong trái tim độc giả ở nhiều quốc gia, nhiều thế hệ. Những độc giả nhí tìm cho mình các trò nghịch ngợm và cách nhìn dí dỏm về thế giới xung quanh. Người lớn lại tìm ra điều thú vị sâu xa trong tình cha con nhà Atticus, và đặc biệt là tình người trong cuộc sống, như bé Scout quả quyết nói “em nghĩ chỉ có một hạng người. Đó là người.

5. Những điều nhỏ bé vĩ đại

Ruth, một y tá hộ sinh lành nghề bị gạt ra khỏi công việc vì cha đứa bé yêu cầu không để y tá người Mỹ gốc Phi chăm sóc con mình. Đứa bé chẳng may mất sau đó, và Ruth bị kiện ra tòa vì tội giết người.

Để chứng minh mình vô tội, để tiếng nói của người Mỹ gốc Phi được cất lên công bằng, Ruth phải trải qua một chặng đường rất khó khăn, nhưng cô không cô đơn. Bên cạnh cô là nữ luật sư, chị gái, con trai và những người bạn không ngờ khác. Tác phẩm Những điều nhỏ bé vĩ đại của Jodi Picoult là một câu chuyện sâu sắc về vấn đề kỳ thị chủng tộc, sự lựa chọn, nỗi lo sợ và niềm hy vọng. Tiểu thuyết được sáng tác dựa trên một chuyện có thật ở Mỹ, gợi mở nhiều vấn đề để độc giả tự rút ra kết luận về cách chúng ta nhìn nhận bản thân và người khác trong thế giới đa dạng này.

6. Túp lều bác Tom

Túp lều bác Tom ca ngợi những người da đen là những người trung thực, biết tôn trọng phẩm giá con người như bác Tom, những người mẹ dũng cảm như Elida, những thanh niên cương nghị tha thiết với tự do như George. Đồng thời tác phẩm cũng lên án đanh thép chế độ nô lệ nhan nhản những con buôn, những tên chủ nô cùng bọn tay sai vô cùng tàn bạo, bọn côn đồ chỉ biết tôn thờ tiền vàng…

Túp lều bác Tom (Harriet Beecher Stowe)

Bằng tác phẩm của mình, nhà văn đã đóng góp một phần vào công cuộc giải phóng nô lệ ở nước Mỹ, tố cáo thống thiết chế độ vô nhân đạo, khích lệ những người Mỹ có lương tâm đấu tranh để tiêu diệt nó.

7. Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn

Câu chuyện kể về những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn trên dòng sông Mississippi với người bạn là Jim, một nô lệ đang chạy thoát. Quyển sách miêu tả những cảnh vật trên dòng sông và châm biếm những quan điểm ở miền Nam Hoa Kỳ thời tiền chiến, đặc biệt là quan điểm kỳ thị chủng tộc. Hình ảnh Huck và Jim trên chiếc bè chạy theo dòng sông, đi đến tự do, là một trong những hình ảnh bất hủ nhất trong văn học Hoa Kỳ.

Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn không chỉ là một câu chuyện kể về những cuộc phiêu lưu ly kỳ của hai chàng thanh niên, một da đen, một da trắng, mà còn là một bản án sâu sắc tố cáo những cái bỉ ổi của một xã hội chỉ biết lấy đồng đô la và lấy sự phân biệt chủng tộc, bóc lột áp bức làm nội dung chính cho những quan hệ giữa người này với người khác.

Các nhà phê bình văn học đã đánh giá đây là tác phẩm ưu tú nhất của Mark Twain, ở chỗ những tình tiết rất lạ lùng của câu chuyện phiêu lưu, cũng như ở chỗ nghệ thuật khéo léo của tác giả đã vận dụng ngôn ngữ trào phúng một cách kỳ diệu mà không hề làm giảm bớt một chút nào nội dung và tính chất nhân đạo của nó.

8. Chó trắng

Vô tình bước vào cuộc đời của nhà văn và vợ, Batka mau chóng chiếm được tình yêu của Romain Gary. Gắn bó với con chó, nhà văn đau đớn khi phát hiện ra rằng Batka là một con Chó trắng – một trong những chú chó được huấn luyện đặc biệt để tấn công người da đen. Không muốn giải quyết đời chú bằng một mũi tiêm thuốc độc, Romain Gary quyết tâm “chữa” cho Chó trắng. Nhưng rồi Batka sẽ ra sao khi rơi vào tay một người huấn luyện da đen?

Chó trắng (Romain Gary)

Ra đời trong bối cảnh tại Mỹ đang diễn ra những cuộc bạo động phản đối nạn phân biệt chủng tộc, Chó trắng còn đi xa hơn thế. Một cách không khoan nhượng, với sự sáng suốt và tinh tế, tác giả của Lời hứa lúc bình minh đã xử lý một chủ đề đạo đức với sự thấu cảm văn chương tuyệt vời. Với Romain Gary, viết không giúp tìm ra câu trả lời, nhưng viết giúp giải tỏa nỗi đau trước sự ngu ngốc của con người.

9. Vết nhơ của người

Coleman Silk, một giáo sư đại học đáng kính, hẳn đã không bao giờ ngờ được rằng sau gần nửa thế kỷ qua mặt cả thế giới với một bí mật vĩ đại, cuộc đời ông lại bị hủy hoại bắt đầu từ một lời buộc tội ngớ ngẩn và dối trá: tội phân biệt chủng tộc.

Vết nhơ của người là một bi kịch lạ thường, một kiệt tác đầy trăn trở về con người bị nghiền nát bởi những nỗi ám ảnh đạo đức và thanh tẩy của kẻ khác. Tràn ngập những hồi tưởng, những đối thoại, những suy nghĩ đẩy cốt truyện xuống hàng hầu như thứ yếu, nhạo báng pha trộn với trắc ẩn, lạnh lùng đặt kế bên cuồng nộ, Vết nhơ của người đã viết về thân phận con người với một sự mãnh liệt có thể khiến người đọc nghẹt thở. Lần theo cuộc đời đáng kinh ngạc của giáo sư Silk, Philip Roth, bằng một bút lực chưa bao giờ thất bại trong việc biến tác phẩm của mình trở thành một trải nghiệm đọc vừa thử thách vừa khoan khoái, đã đặt ra những câu hỏi quyết liệt về những thứ nhãn dán mà xã hội áp đặt lên con người, thậm chí cả về cái ranh giới phân chia thiện-ác mà từ lâu đã hằn sâu trong nhận thức nói chung.

10. Cô gái dưới tầng hầm

Cô gái dưới tầng hầm là cuốn tiểu thuyết lịch sử vô cùng hấp dẫn cho chúng ta góc nhìn về cuộc sống của những con người bị đối xử bất công bởi chủng tộc và màu da, trong đó có những người nhập cư Trung Quốc, vào thời kỳ hậu Tái thiết.

Jo Kuan mười bảy tuổi, cho dù khéo léo và tài năng, nhưng luôn buộc mình phải sống như vô hình để tránh xa rắc rối. Cô cùng cha nuôi ở trong căn hầm bí mật nằm dưới một toà soạn báo, và an phận với công việc làm mũ cho các quý bà quý cô yêu thời trang. Nhưng khi bị mất việc và làm hầu gái cho một quý cô của gia đình giàu có bậc nhất Atlanta, Jo đã chứng kiến rất nhiều sự bất công diễn ra trong thành phố của mình. Thất vọng, cô bắt đầu trở thành tác giả ẩn danh cho chuyên mục tư vấn báo chí có tên “Quý cô Ngọt ngào”. Khi chuyên mục của cô trở nên nổi tiếng với những quan điểm cấp tiến về mọi lĩnh vực, đặc biệt là về những bất công trong xã hội, cũng là lúc danh tính của cô bị săn lùng ráo riết khiến cô phải quyết định xem liệu một con người vốn quen ẩn mình trong bóng tối như cô có sẵn sàng bước ra ánh sáng hay không.

Ngoài những dấu ấn lịch sử có thực của thời kỳ này, chúng ta cũng được chứng kiến một bức tranh chân thực về những người phụ nữ da màu bị xã hội cô lập phải đấu tranh trong hai trận chiến – vì bình đẳng giới và bình đẳng chủng tộc.

Hết.

Đọc bài viết

Cafe sáng

error: Content is protected !!